Giáo viên tiếng Anh tiết lộ nỗi kinh hoàng khi bị bỏ tù trong hệ thống nhà tù của Bắc Kinh
Ông Marius Balo bị vu cáo gian lận tài chính và ngồi tù hơn tám năm ở Trung Quốc
Một giáo viên tiếng Anh đã bị bỏ tù oan ở Trung Quốc trong tám năm, kể về nỗi kinh hoàng bên trong hệ thống nhà tù của Bắc Kinh.
Ông Marius Balo đã bị nhốt trong một xà lim rộng 12 mét vuông không có cửa sổ trong hơn hai năm trước khi bị chuyển đến một trại lao động cưỡng bức trá hình trong nhà tù an ninh tối đa của Thượng Hải.
Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên tại Vương quốc Anh, nhà thần học người Romania này đã nói với chương trình “Các nhà lãnh đạo Tư tưởng Anh” (BTL) của NTD rằng ông đã xoay sở để sống sót qua những năm tháng địa ngục dưới bàn tay của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) như thế nào nhờ vào đức tin của mình.
Nói chuyện với ông Lee Hall của BTL, ông Balo — ra tù năm ngoái — đã chia sẻ rằng đức tin vào Chúa đã ngăn cản ông để không phải tự kết liễu đời mình như thế nào.
Ông nói “Mặt đất đã sụp xuống dưới chân tôi, và như bản năng, tôi níu vào sợi dây đức tin đó.
“Và tôi cầu nguyện Chúa, tôi nói, Người hãy đến cùng con, hãy rũ bỏ con ra sao cũng được — Con sẽ không buông tay vì con không còn gì nữa cả.”
“Nếu con từ bỏ Người, con thà đâm đầu vào tường đá kia tự vẫn bởi họ chính là muốn khiến con thành ra như vậy.”
Năm 2010, người đàn ông 42 tuổi này đã chuyển đến Trung Quốc để làm việc ở vị trí một chuyên gia tại Tập đoàn Giáo dục và Công nghệ Tân Đông Phương (XinDongFang).
Năm 2013, ông nhận chức giáo sư tại Đại học Nhân dân Bắc Kinh. Trong vòng 12 tháng, ông đã bị cầm tù.
Các công tố viên Trung Quốc tuyên bố ông Balo có vai trò trong một vụ gian lận hợp đồng hình sự, trong đó ông đã nhận 80 USD một cách bất lương từ các công dân Trung Quốc.
Ông bị tống vào tù và đợi gần ba năm trước khi bị đưa ra hầu tòa.
Ông kể, “Tôi không nhìn thấy được ánh sáng mặt trời trong hai năm — hai năm, ba tháng, và bảy ngày.”
“Và trong khoảng thời gian này, không ai thèm nói rằng quý vị có tội hay đáng tội gì. Vì sao phải chịu trừng phạt mà phải tàn bạo đến mức như vậy, cũng không ai xét xử là quý vị có tội hay không có tội?”
Các lớp học truyền bá tư tưởng
Nhà thần học này đã bị giam trong điều kiện tù túng, vô nhân đạo, và nhục nhã.
“Quý vị bị ném thẳng vào xà lim này cùng với nhiều người khác, thường là 10 đến 12 người trong vỏn vẹn một xà lim, và xà lim này chỉ rộng có 12 mét vuông,” ông Balo nói.
“Vì vậy, khoảng một mét vuông cho mỗi người và quý vị không thể nói chuyện với bất kỳ ai — ít ra là tôi không thể nói chuyện với bất kỳ ai, rất hiếm khi.”
“Xà lim này được thiết kế một cách đặc biệt để trong khoảng thời gian cụ thể đó, quý vị sẽ suy sụp tới mức không thể giao tiếp với bất kỳ ai khác.”
Vị giáo viên này kể về những quyền con người rất cơ bản của ông đã bị tước bỏ như thế nào.
Ông bị cấm liên lạc với gia đình và bị buộc phải tham gia các buổi học truyền bá tư tưởng ĐCSTQ hàng ngày.
“Quý vị hoàn toàn bị loại bỏ khỏi thế giới,” ông nói. “Quý vị hoàn toàn bị loại bỏ và rơi vào một thực tại khác.”
“Là thực tại của bọn họ, thực tại của Đảng Cộng Sản và cách mà hệ thống tư pháp của ĐCSTQ hoạt động.”
Ông Balo đã mô tả cách mà ông và các tù nhân khác bị buộc phải xem các video ủng hộ ĐCSTQ không ngừng trên một chiếc TV duy nhất trong một xà lim chật chội không có đồ đạc trong “những giờ tuyên truyền.”
“Thứ duy nhất tồn tại trong căn phòng đó là một cái lỗ trên mặt đất, và một cái góc mà quý vị phải đi tiêu mỗi ngày.”
“Và như tôi đã nói, quý vị buộc phải xem TV nhưng, kỳ thực là quý vị bị buộc phải dõi theo những cử động của người bạn cùng khổ của mình vì cái lỗ đó ở ngay dưới TV.”
“Tức là quý vị phải xem từng người làm điều đó, trong một tiếng rưỡi.”
Trong khi bị tạm giam, tiếng khóc trẻ em làm ông tỉnh giấc.
“Đêm khuya đôi khi chúng tôi nghe tiếng trẻ em khóc từ tầng một vì khi các cháu níu giữ ba mẹ, ba hoặc mẹ, thì ba mẹ các cháu cũng níu giữ các con của mình.”
“Và sau đó người ta nói với các vị cha mẹ đó nếu họ muốn con cái của họ được về nhà, thì họ phải ký vào bản thú tội của mình.”
“Và tôi đã chứng kiến có những người chịu áp lực quá lớn đến nỗi họ thức dậy vào nửa đêm và nhấn nút và nói ‘Được rồi, tôi sẽ thú tội, hãy để con tôi về nhà,’ và trong vòng nửa giờ đồng hồ, công tố viên xuất hiện, ghi nhận lời thú tội và thế là xong. Chuyện là như vậy.”
“Họ có thể dùng những cách thức rất tà ác để cưỡng bức người ta làm những gì họ muốn.”
Cưỡng bức lao động
Ông Balo cho biết trong hai năm đầu bị giam giữ, ông không biết liệu rằng mình sẽ được trả tự do, hay bị kết án tù chung thân, hay tử hình.
Ở Trung Quốc, những người bị kết tội là phạm tội tài chính thì có thể bị kết án tử hình.
“Tôi bị kết án tám năm và bị tống vào tù. Đó là một mức án giảm nhẹ.”
“Tôi đã nói với thẩm phán rằng tôi sẽ không kháng cáo bất cứ bản án nào gán cho tôi.”
“Và tôi đã làm vậy. Tôi đã quá mệt mỏi, vô cùng, vô cùng chán ngán và mệt mỏi với cái xà lim đó đến nỗi tôi nghĩ rằng mình phải ở trong hai năm mà tôi không thể ở thêm một hoặc hai hoặc ba năm nữa cho đến khi kháng cáo diễn ra, bởi vì quý vị sẽ tiếp tục ở đó trong khi chờ người ta giải quyết kháng cáo.”
Ông Balo bị chuyển đến nhà tù Thanh Phổ khét tiếng của Thượng Hải, nơi ông bị đưa “tập trung” vào một trong những trại lao động cưỡng bức. Tại đây, ông phải làm việc hơn 12 giờ một ngày.
“Tòa nhà mà chúng tôi ở rất gần lối vào nhà tù,” ông nói.
“Hàng ngày, chúng tôi có thể chứng kiến cảnh giống như trên đường cao tốc, những chiếc xe tải lớn mang vật liệu vào và sau đó những chiếc xe tải lớn mang sản phẩm đi.”
Ông Balo khẳng định tất cả các sản phẩm đều liên quan đến các thương hiệu nổi tiếng của Anh quốc, Âu Châu, và Mỹ quốc.
Ông nói: “Việc sản xuất không phải cho các công ty Trung Quốc, tất cả đều là cho các công ty Tây phương.”
“Tất cả các công ty mà quý vị sẽ thấy nếu đến trung tâm thương mại, trung tâm thành phố London, tất cả những thương hiệu nổi tiếng đó — chúng tôi đã làm việc cho từng nhãn hiệu đó.”
Cuối cùng, yêu cầu chuyển ông Balo đến một nhà tù ở quê nhà Romania đã được chính quyền Trung Quốc chấp nhận.
Tuy nhiên, khi đại dịch COVID-19 nổ ra vào năm 2020 thì hoạt động này đã bị trì hoãn.
Trong thời gian đó, ông bị giam trở lại ở nơi mà điều kiện khắc nghiệt như cái xà lim lúc trước. Ở đó, các tù nhân bị cấm rời khỏi phòng giam của họ.
Cuối cùng ông cũng được trả tự do vào năm ngoái và kể từ đó ông được biết rằng ban quản lý nhà tù vừa thực thi các quy định chặt chẽ hơn đối với tù nhân, trong đó có một lệnh cấm hoàn toàn việc tiếp xúc với gia đình và thế giới bên ngoài.
“Các cai ngục có thể dồn họ vào tường và bắn họ mà không ai hay biết,” ông nói.
“Đây chỉ là lệnh cấm mới nhất trong trò chơi đồi bại mà họ đã khơi mào vào khoảng thời gian có lãnh đạo mới.”
Khi được hỏi ông sẽ đưa ra lời khuyên gì cho những ai đang nghĩ đến việc đến Trung Quốc để làm việc, ông Balo nói: “Tôi có thể nói rằng Trung Quốc là một bãi mìn, quý vị hoàn toàn không biết khi nào mình giẫm phải mìn và quả mìn đó sẽ cướp mất chân hay là mạng sống của quý vị.”
Vân Sa biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times