Pháp Luân Công, hay Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần bắt nguồn từ những giá trị truyền thống xem trọng hoàn thiện bản thân thông qua việc học các bài giảng, cũng như luyện các bài tập nhẹ nhàng và thiền định, theo thông tin từ trang web của môn tu luyện này. Các bài giảng này nhấn mạnh việc chiểu theo các nguyên lý Chân, Thiện, và Nhẫn, đồng thời khuyến khích các học viên từ bỏ những thói quen (hay còn gọi là các tâm chấp trước) không lành mạnh, chẳng hạn như tâm cầu danh, tâm ngạo mạn, hoặc không quan tâm đến lợi ích của người khác.
Môn tu luyện này được Ngài Lý Hồng Chí truyền ra công chúng vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, thuộc tỉnh Cát Lâm vùng đông bắc Trung Quốc. Trong vòng sáu năm, các nguồn tin chính thức của nhà nước Trung Quốc đã báo cáo rằng có từ 70 triệu đến 100 triệu người đang thực hành môn tu luyện này. Ngày nay, hàng triệu người vẫn tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công tại hơn 100 quốc gia, kể cả ở Trung Quốc, nơi nhà cầm quyền cộng sản đàn áp dã man các học viên vì đức tin của họ.
Năm 1999, sau khi chứng kiến Pháp Luân Công ngày càng trở nên phổ biến trong dân chúng, một số nhà lãnh đạo trong Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cầm quyền đã phát động một chiến dịch có hệ thống nhằm “xóa sổ” môn tu luyện tinh thần này. Chiến dịch này nhằm mục đích đàn áp tàn bạo hàng chục triệu người tập Pháp Luân Công.
Trong hơn 20 năm, hàng triệu học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã bị công an sách nhiễu, bắt cóc, bỏ tù, tra tấn, và bức hại đến tử vong trong khi bị giam giữ. Hơn nữa, không biết có hàng bao nhiêu học viên đã bị sát hại và bị thu hoạch nội tạng để cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng trị giá hàng tỷ dollar đang bùng nổ ở Trung Quốc.
Trong khi đó, một số hãng truyền thông ở phương Tây còn bê nguyên tuyên truyền phỉ báng của ĐCSTQ đi lan tỏa khắp nơi.
Bất chấp cuộc bức hại này, ước tính có khoảng 20 triệu đến 40 triệu học viên vẫn tiếp tục tham gia hoạt động bất tuân dân sự ôn hòa trên khắp Trung Quốc.
Có bốn nguyên nhân chính:
1. Năm 1998, một cuộc khảo sát chính thức của chính quyền Trung Quốc cho thấy có từ 70 triệu đến 100 triệu người đang thực hành Pháp Luân Công. Điều này có nghĩa là môn pháp này phổ biến hơn Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), vốn có khoảng 60 triệu đảng viên vào thời điểm đó. Một số lãnh đạo Đảng xem sự phổ biến này là một mối đe dọa.
2. Pháp Luân Công không có hình thức gia nhập thành viên chính thức, không có nơi thờ phượng, đồng thời được tổ chức một cách lỏng lẻo. Do đó, môn tu luyện này đã trở thành nhóm lớn nhất nằm ngoài tầm kiểm soát của nhà cầm quyền.
3. Một số nhà lãnh đạo ĐCSTQ xem các bài giảng tinh thần của Pháp Luân Công là một mối đe dọa đối với văn hóa đấu tranh, vô thần, và duy vật của chủ nghĩa cộng sản.
4. Cuối cùng, quyết định bức hại Pháp Luân Công xuất phát từ động cơ cá nhân của lãnh đạo ĐCSTQ lúc bấy giờ, ông Giang Trạch Dân. Bất chấp sự phản đối của các lãnh đạo Đảng khác, ông Giang đã dàn dựng chiến dịch này nhằm ‘xóa sổ’ Pháp Luân Công và khẳng định quyền lực của mình đối với Đảng và đất nước.
Các số liệu thống kê cơ bản
Quy mô của cuộc đàn áp Pháp Luân Công hiện nay ra sao? Theo thông tin tường thuật trực tiếp, các chứng ngôn của nạn nhân, tài liệu của các tổ chức nhân quyền độc lập, nghiên cứu của các ký giả điều tra, tài liệu chính quyền bị rò rỉ, và các cuộc phỏng vấn của người tố giác, thì phạm vi chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là rất rõ ràng.
Trong bối cảnh cuộc đàn áp nhắm vào 70 triệu đến 100 triệu người Trung Quốc, có ít nhất vài triệu người đã bị giam giữ. Có ít nhất hàng trăm ngàn người đã bị tra tấn. Hơn 4,900 người được xác nhận là đã bị sát hại thông qua tra tấn hoặc lạm dụng trong khi bị giam giữ, và các nguồn tin ước tính rằng hàng trăm ngàn người đã bị sát hại qua thông lệ thu hoạch nội tạng cưỡng bức.
Trong khi đó, các học viên Pháp Luân Công vẫn tiếp tục nỗ lực phản đối cuộc bức hại và phơi bày sự thật về cuộc bức hại này cho những người xung quanh và cộng đồng của họ. Ngày nay, ước tính có khoảng 20 triệu đến 40 triệu học viên đang tích cực tham gia phơi bày các hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ, tạo thành phong trào bất tuân dân sự lớn nhất trên thế giới hiện nay.
Thu hoạch nội tạng cưỡng bức
Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy các bệnh viện Trung Quốc đã thông đồng với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) để cưỡng bức thu hoạch nội tạng của các tù nhân lương tâm, sát hại họ trong quá trình này. Nguồn chính của những nội tạng này là từ các học viên Pháp Luân Công.
Các tù nhân lương tâm thường xuyên bị xét nghiệm sàng lọc máu và phân loại mô nội tạng, rồi sau đó sẽ bị sát hại theo nhu cầu khi có một bệnh nhân tương thích cần cấy ghép nội tạng. Hoạt động kinh doanh hấp dẫn do nhà nước điều hành này được ước tính có giá trị ít nhất 1 tỷ USD mỗi năm.
Những phân tích sâu hơn về hệ thống hiến tạng của Trung Quốc, hồ sơ của các tù nhân bị giam giữ và sự mất tích của họ, cũng như lời kể của những vị quản ngục và các bác sĩ Trung Quốc, những người đã tận mắt chứng kiến thông lệ thu hoạch nội tạng từ những người còn sống và không nguyện ý hiến tạng, đã hình thành một bức tranh về tội ác ghê tởm này.
Hồi năm 2019, Tòa án Luận tội Trung Quốc, một tòa án nhân dân độc lập chuyên điều tra những cáo buộc này, đã đồng thuận đi đến một kết luận rằng “trong nhiều năm qua, hoạt động thu hoạch nội tạng cưỡng bức đã được thực hiện khắp Trung Quốc trên một quy mô đáng kể.”
Bất tuân dân sự
Trong hai thập niên qua, một phong trào cấp cơ sở gồm hàng chục triệu người trên khắp Trung Quốc đã ôn hòa kháng nghị lại sự thù hận và bạo lực do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gây ra.
Những người này phát hành các tờ rơi nêu rõ các hành vi vi phạm nhân quyền của chính quyền Trung Quốc, cũng như các tội ác lịch sử của nó, và phân phát chúng — thường là trong đêm tối — cho các cộng đồng trên khắp Trung Quốc nhằm nỗ lực thông báo cho đồng bào của mình, nếu không thì có lẽ người dân chỉ có thể có được những thông tin tuyên truyền do các hãng thông tấn nhà nước sản xuất. Họ cũng báo cáo về các vụ bức hại ở Trung Quốc cho các tình nguyện viên ở ngoại quốc và tổ chức các cuộc thỉnh nguyện.
Những nỗ lực kết hợp này tạo thành phong trào bất tuân dân sự lớn nhất trên thế giới ngày nay.