Tích đức hành thiện, Trời cao đều biết rõ và ban ân cho con cháu
Dân gian có câu rằng “người nói thì thầm, Trời nghe như sấm”. Để truy cầu lợi ích và ham muốn cá nhân, những lời thì thầm bàn tán của con người thì các vị Thần ở Trời cao nghe được rõ ràng vang dội như tiếng sấm.
Trong dân gian lưu truyền không ít câu chuyện, có những người lương thiện giữ vững đức hạnh cự tuyệt làm chuyện trái đạo đức, những câu nói vô tình của họ lại được Thần linh lặng lẽ ghi chép lại. Và những ghi chép này, dẫu xa cách cả trăm năm, Thần linh vẫn sẽ dùng phương thức khác nhau truyền lại cho nhân thế để tuyên dương đạo đức, thuần hóa dân gian.
“Không thể được” đỗ Trạng Nguyên
Triệu Bỉnh Trung (1573 – 1626) là Trạng Nguyên triều Minh, cha là Triệu Hi, nhận chức Ấp duyện.
Thời Hoàng đế Minh Thần Tông, có một vị Chỉ huy sứ bị người ta hãm hại phải oan ức ngồi tù. Cha của Triệu Bỉnh Trung là Triệu Hi dốc toàn lực giải oan xóa tội, cứu người này ra khỏi tù. Chỉ huy sứ cảm tạ đại ân đại đức của Triệu Hi nhưng lại không cách nào báo đáp được, bèn đem con gái của mình gả cho Triệu Hi làm tiểu thiếp.
Triệu Hi liên tục xua tay nói: “Không thể được!”. Chỉ huy sứ muốn ép ông phải nhận, Triệu Hi lại xua tay liên tục nói: “Không thể được!”. Ông kiên quyết cự tuyệt chuyện nạp thiếp này.
Năm Vạn Lịch thứ 26 triều Minh (năm Mậu Tuất 1598), con trai của Triệu Hi là Triệu Bỉnh Trung ngồi kiệu tham gia thi Đình. Trên đường đi, người phu khiêng kiệu của ông nói: “‘Không thể được’ đỗ Trạng Nguyên”. Cứ nói như vậy mấy lần liên tiếp. Kết quả cuộc thi, Triệu Bỉnh Trung đỗ Trạng Nguyên đứng đầu khoa thi, trở thành vị Trạng Nguyên năm Mậu Tuất thời Vạn Lịch.
Sau khi Triệu Bỉnh Trung trở về đến quê nhà, đem chuyện lạ trên đường đi thi kể cho cha nghe. Triệu Hi cảm khái nói: “Đây là chuyện của ta xảy ra đã 20 năm rồi, trước giờ chưa từng kể cho người khác biết. Không biết là vị Thần nào nói cho con vậy nhỉ.”
Những chuyện tương tự như vậy lưu truyền trong dân gian không ít. Đường Cao, vị Trạng Nguyên năm Chính Đức thời Minh Vũ Tông từng nói: “Giấy cửa sổ rách còn dễ vá, âm đức tổn hại khó lòng sửa”. Đây đều là những giai thoại về việc âm đức được Thần linh ghi chép lại.
Trong đó, những giai thoại về lời nói của bậc tiền bối sau khi được Thần linh ghi chép, thậm chí sau hàng trăm năm vẫn được lưu truyền trong dân gian.
“Nhân tâm dịch muội, Thiên lý nan khi”
Thời triều Thanh, Diêu Văn Điền tiên sinh (1758 – 1827), người Hồ Châu, tự là Thu Nông, hiệu Mai Y, đỗ Trạng Nguyên năm Gia Khánh thứ 4 (năm Kỷ Mùi 1799).
Tết Nguyên Đán năm đó, một vị đồng hương của Diêu Văn Điền có một giấc mộng. Trong mộng ông đi đến một tòa quan phủ, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói to: “Trạng Nguyên bảng ra rồi.”
Lúc đó cửa son đột nhiên mở rộng ra, hai quan lại mặc trang phục màu đỏ cầm hai lá cờ màu vàng đi ra, trên mỗi đuôi cờ có viết bốn chữ, lá cờ thứ nhất viết “Nhân tâm dịch muội” (Lòng người dễ mê mờ), lá cờ kia viết “Thiên lý nan khi” (Thiên lý khó coi thường). Vị đồng hương kia sau khi tỉnh lại, cũng không rõ được ý tứ của giấc mộng. Mãi đến sau khi quan phủ dán danh sách người thi đỗ, mọi người mới biết Diêu Văn Điền đề tên bảng vàng, mà lại đỗ hạng nhất.
Có người đem nội dung giấc mộng trước kia nói cho Diêu Văn Điền biết. Ông cẩn thận suy nghĩ thật lâu, bỗng nhiên nói: “Đây là lời của vị Cao tổ tiền bối của tôi đã từng nói qua.” Hóa ra thời ấy, khi Cao tổ của Diêu Văn Điền giữ chức Đề hình ở Hoàn Giang, trong nhà lao từng giam giữ hai người bị người khác hãm hại vu oan và bị rơi vào tội chết. Sau khi Cao tổ nhà họ Diêu tra xét xử lý án này, biết hai người này là bị vu oan mà ngồi tù cho nên chuẩn bị thả họ.
Lúc đó, người vu oan dâng lên hai ngàn lượng bạc trắng, cầu xin Cao tổ nhà họ Diêu cần phải tuyên án hai người kia tội chết. Vị Cao tổ nhà họ Diêu kia đã nói một câu: “Nhân tâm dịch muội, Thiên lý nan khi. Vì nhận bạc mà giết oan người vô tội, Thiên lý sẽ không tha.” Ông kiên quyết từ chối lượng bạc hối lộ rất lớn kia, đồng thời thả hai người vô tội ra.
Hình ảnh người đồng hương nhìn thấy trong giấc mộng, là hai câu nói được viết trên đuôi hai lá cờ màu vàng do hai vị quan lại mặc y phục màu đỏ cầm, chính là câu nói “Nhân tâm dịch muội, Thiên lý nan khi” của Cao tổ nhà họ Diêu từng nói trước kia.
Đôi câu vài lời nói ra nơi chốn nhân gian, trong cõi xa xăm Trời cao đều nghe được và ghi chép lại, có khi đến trăm năm sau mới báo đáp cho con cháu đời sau của họ, giúp họ có phúc báo đỗ đạt Trạng Nguyên. Diêu Văn Điền đỗ Tiến sĩ nhất giáp, tức là đỗ Trạng Nguyên trong kỳ thi Đình vào năm Gia Khánh thứ 4 (năm 1799). Năm Đạo Quang thứ 7 (1827) Diêu Văn Điền nhận chức Lễ bộ Thượng thư. Sau khi qua đời ông được triều đình ban thụy hiệu “Văn Hi”.
Trong những câu chuyện ngắn này, những bậc tiền bối giữ tâm thiện lương không dối gạt ức hiếp người, chính là tích âm đức tạo phúc huệ cho con cháu, trong u minh được Thần linh giúp đỡ. Tiểu thuyết cổ đại “Tây Du Ký” có câu thơ viết rằng: “Tận quản hành thiện, thiên tự chu toàn”, ý là cứ việc làm việc thiện, Trời tự sẽ giúp đỡ bảo hộ. Thực đúng như câu nói này!
Đỗ Nhược thực hiện
Lý Mai biên tập
Tiểu Minh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ