Nhân sinh cảm ngộ: Phong cảnh ở ngay bên cạnh chúng ta
Vào cuối tuần, tôi vốn có kế hoạch đi tham quan viện bảo tàng, nhưng vì có công việc kéo dài, nên tôi đành phải hủy chuyến đi.
Thấy con gái ở nhà có chút buồn chán, tôi rủ con gái cùng đi dạo ở công viên gần nhà. Công viên này không lớn, chúng tôi thường xuyên đến đây dạo chơi, nên con gái tôi cũng không mấy hứng thú đối với việc đi dạo ở công viên này. Tôi nói, lần này chúng ta đổi cách vui chơi, đến công viên vẽ hoa cỏ. Chúng ta cần phải quan sát tỉ mỉ, vẽ lại hình dáng của từng loại hoa. Con gái tôi rất thích vẽ tranh, vừa nghe thấy “vẽ hoa cỏ,” cô bé lập tức hào hứng, tự mình chủ động đi chuẩn bị bút vẽ và gôm tẩy.
Chúng tôi đi tản bộ trong công viên này nhiều lần rồi và đều đã quen thuộc với những loài hoa cỏ nơi đây. Mỗi lần đi qua chúng, tôi chỉ nhìn thoáng qua, rồi cảm khái chúng thật xinh đẹp, sau đó lại đi tiếp. Chúng tôi cho rằng, bản thân đã quá quen thuộc với hết thảy nơi đây. Nhưng đợi đến khi bắt tay vào vẽ tranh thật sự, tôi mới nhận ra rằng, bình thường mình quan sát vẫn chưa đủ kỹ, cần phải quan sát nhiều lần hình dáng của tâm hoa, cách sắp xếp của cánh hoa mới có thể vẽ được.
Không giống với những lần đi dạo công viên như mọi khi, lần này chúng tôi đi với tốc độ vô cùng chậm chạp. Mỗi lần đi đến trước một khóm hoa, chúng tôi đều sẽ quan sát tỉ mỉ, rồi sau đó mới vẽ phác thảo. Con gái tôi vẽ rất nghiêm túc. Một khi thấy hình vẽ không giống với hiện thực, thì cô bé sẽ xóa đi và vẽ lại một lần nữa. Có khi, chúng tôi phải dừng lại ở một vị trí khoảng hai mươi hoặc ba mươi phút mới vẽ xong một bông hoa.
Trong quá trình quan sát tỉ mỉ và vẽ một cách chăm chú, chúng tôi đã phát hiện ra rất nhiều điều thú vị nho nhỏ. Ví dụ như, khoảng cách giữa các cánh hoa của một số bông hoa không đồng đều, tâm của một số bông hoa được chia thành nhiều cụm nhỏ theo những cánh hoa. Mắt chúng ta có chút ‘lừa dối’ chăng! Thường ngày rõ ràng tôi đã nhìn thấy chúng vô số lần, nhưng lại chưa bao giờ chú ý đến những chi tiết này.
Mọi khi chúng tôi chỉ cần khoảng hai mươi phút là có thể đi dạo hết công viên. Lần này, chúng tôi lưu lại trong công viên suốt một tiếng rưỡi đồng hồ. Chúng tôi ngắm tới ngắm lui kỹ càng những bông hoa quen thuộc, sau đó vẽ chúng. Cuối cùng, nhìn lại tác phẩm của mình trên giấy vẽ, chúng tôi có cảm giác thu hoạch được nhiều thứ. Con gái tôi cảm khái nói rằng, cô bé chưa bao giờ cảm thấy việc dạo chơi công viên lại thú vị đến như vậy. Tâm trạng này có lẽ chính là niềm vui thích khi khám phá ra được điều thích thú mới lạ ở nơi mà mình đã quen thuộc.
Sự phồn hoa của thế giới thể hiện ở mọi phương diện. Đôi khi bên trong một bông hoa nhỏ bằng hạt gạo lại hàm chứa những chi tiết nội uẩn thâm sâu. Chẳng qua là, ngày thường chúng ta đắm mình trong những bộn bề không ngớt, không có thời gian để cảm nhận chúng tường tận mà thôi. Chúng ta không nhìn thấy được nhiều chi tiết như vậy, nhưng lại rất tự tin rằng, bản thân đã rất quen thuộc và hiểu rõ những điều này. Cho nên, chúng ta thờ ơ bỏ qua thế giới bên cạnh mình và không nhìn thấy phong cảnh ở ngay gần bên.
Lãnh Vọng biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ