Nhân sinh cảm ngộ: Quay lại thuở xưa
Người bạn thân Amy ở phương xa đến thăm tôi, cậu ấy ở lại trong nhà tôi vài ngày. Cuộc hội ngộ sau thời gian dài xa cách, đã mang đến cho cuộc sống của tôi những niềm vui bất ngờ, cũng khiến cho người ta nhớ về một thời đã qua.
Tôi quen biết Amy đã nhiều năm. Chúng tôi có những sở thích tương đồng, tính tình cũng tương hợp. Chúng tôi đã từng hợp tác ăn ý với nhau, khắc phục rất nhiều vấn đề khó khăn. Khi lần đầu tiên hợp tác làm dự án chuyên ngành, điều kiện mọi mặt rất sơ sài. Khoảng thời gian đó, chúng tôi hầu như ngày nào cũng cùng nhau thảo luận, thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, nhăn mày khi lo lắng, cũng có lúc mặt mày rạng rỡ khi trời quang mây tạnh.
Có lẽ vì tâm lý muốn nóng lòng giải quyết vấn đề công việc, nên gần như chúng tôi không có yêu cầu gì đối với cuộc sống. Để tiết kiệm thời gian, bữa trưa tôi và Amy thường gọi đồ ăn ở ngoài, ăn qua loa vài miếng, rồi lại tiếp tục bận rộn. Những ngày tháng tuy đơn giản nhưng vô cùng ý nghĩa. Căn phòng thí nghiệm bình dị ấy đã chứng kiến sự kiên trì và nỗ lực của chúng tôi.
Sau đó, công việc của tôi và Amy thay đổi. Cả hai đều phải rời xa thành phố đã nhiều năm sinh sống, mỗi người đều đi đến trạm dừng tiếp theo của riêng mình. Amy đã hoàn tất các thủ tục và đặt vé máy bay xong trước tôi. Trước khi đi, cô ấy đến gặp tôi, vốn là muốn mỉm cười nói lời tạm biệt, nhưng hai chúng tôi lại nghẹn ngào rơi lệ. Tôi muốn đưa tiễn cô ấy ra cửa, nhưng Amy lại khăng khăng không đồng ý, còn giúp tôi đóng cửa lại, chúng tôi ly biệt từ đó.
Đợi đến khi tôi sắp xếp xong mọi việc, cần phải trả lại chìa khóa phòng thí nghiệm. Đứng trước cửa, tôi nhìn lại nơi quen thuộc đến nỗi không thể quen thuộc hơn nữa, đủ mọi loại cảm xúc ùa về trong tâm trí tôi. Trong cuộc đời của mỗi người, đều đã được chú định sẽ phải trải qua vui buồn hợp tan. Chúng tôi đã từng cùng nhau ở nơi đây cống hiến sự chân thành và mồ hôi của mình. Nghĩ đến về sau căn phòng thí nghiệm này không còn chúng tôi nữa, nỗi thương cảm, mất mát vì cảnh còn người mất dâng lên không thể xóa nhòa.
Trong những ngày sau khi chia xa, tôi và Amy vẫn luôn giữ liên lạc với nhau. Từng người chúng tôi vừa bận rộn công việc của mình, vừa tìm kiếm thêm cơ hội để hợp tác lại với nhau. Lần này, kế hoạch hợp tác từ lâu cuối cùng cũng có thể thực hiện. Khoảnh khắc khi tôi đón Amy ở cửa ga tàu điện ngầm ấy, cảm thấy thời gian dường như chưa hề có sự chia xa kia. Cảm giác giữa hai người bạn thân chính là như vậy, cho dù xa cách bao lâu, khi gặp lại vẫn luôn như cũ.
Lần đầu tiên Amy đến thành phố nơi tôi đang sống, mọi thứ đều mới mẻ đối với cô ấy. Tôi hào hứng dẫn Amy đi tham quan khắp nơi, đi ngắm phong cảnh đặc sắc ở nơi đây, hàn huyên với nhau về cuộc sống của từng người. Chúng tôi nói nói cười cười, tựa như quay trở về thời gian trước đây. Sau cuộc sum họp đơn giản đó, chúng tôi lại giống như trước kia, nhanh chóng bắt đầu tập trung vào công việc. Thảo luận, rồi giải quyết vấn đề trong bao điều lo lắng cùng niềm vui xen kẽ, chúng tôi cùng nhau tiến về phía trước. Đột nhiên tôi nhận ra rằng, mặc dù thời gian và không gian đã thay đổi, mặc dù chúng tôi sẽ không còn bận rộn ở trong căn phòng thí nghiệm kia nữa, chúng tôi vẫn là chúng tôi.
Lãnh Vọng biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ