Nguồn gốc câu ‘Hậu sinh khả úy’: Khổng Tử nhận cậu bé 7 tuổi làm thầy
Trong Tam Tự Kinh có câu: “Tích Trọng Ni, sư Hạng Thác”, nghĩa là “Xưa Khổng Tử, coi đứa trẻ Hạng Thác là thầy”.
Từ “Hậu sinh” chỉ lớp người trẻ, hay thanh thiếu niên. Còn “Úy” có nghĩa là khâm phục. “Hậu sinh khả úy” ý rằng lớp trẻ có thể vượt xa cha ông của họ, đáng được tôn trọng. Khen ngợi lớp người trẻ thông minh, giỏi giang, tương lai có thể tiến xa.
“Hậu sinh khả úy” được trích từ một câu nói của Khổng Tử trong tác phẩm Luận ngữ – Tử Hãn: “Những người thế hệ sau rất đáng kính phục, Làm sao mới biết thế hệ sau không bằng thế hệ trước đây? Nếu đến lúc 40, 50 tuổi mà vẫn không có danh tiếng gì, vậy thì họ sẽ chẳng còn gì phải kính sợ rồi.”
Câu thành ngữ này liên quan một giai thoại kể chuyện Khổng Tử nhận cậu bé Hạng Thác 7 tuổi làm thầy.
Hạng Thác là thần đồng của nước Cử. Có một lần Khổng Tử gặp Hạng Thác đang ngồi chơi giữa đường, cản lối xe của mình đi nên xuống ngựa hỏi lý do. Không ngờ Hạng Thác trả lời: “Từ xưa đến nay, chỉ nghe nói xe phải tránh thành chứ không hề có chuyện ngược lại bao giờ”.
Khổng Tử hỏi thành ở đâu, Hạng Thác chỉ tay phía trước mắt, quả nhiên nhìn thấy một thành trì trên mặt đất mà cậu đang chơi. Khổng Tử cảm thấy cậu rất thông minh nên đưa ra một loạt câu hỏi thử trí thông minh của cậu:
“Lửa nào không khói? Nước nào không cá? Núi nào không đá? Cây gì không cành? Người nào không vợ? Ai kẻ không chồng? Trâu nào không nghé? Ngựa nào không con? Trống nào không mái? Mái nào không trống? Ai là quân tử? Ai người tiểu nhân? Vật gì không đủ? Vật gì có thừa? Thành nào không chợ? Người nào không con?”
Hạng Thác không chút do dự đáp ngay:
“Lửa đom đóm không khói. Nước giếng không cá. Núi đất không đá. Cây khô không cành. Tiên Ông không vợ. Ngọc Nữ không chồng. Trâu đất không nghé. Ngựa gỗ không con. Trống độc không mái. Mái độc không trống. Hiền là quân tử. Người dại tiểu nhân. Ngày Đông không đủ. Ngày Hạ có thừa. Hoàng thành không chợ. Đứa trẻ không con”.
Khổng Tử thấy cậu tư chất quá đỗi thông minh nên nói: “Trong xe ta có sẵn bộ Song Lục Cục, cậu có muốn chơi cùng ta không?“. (Song Lục là một loại trò chơi đánh trận như chơi cờ tướng ngày nay).
Ai ngờ Hạng Thác đáp: “Nông phu mê chơi, bỏ bê mùa vụ, nho sĩ mê chơi, bỏ bê đèn sách, chư hầu mê chơi, chính sự bất an, việc này vô bổ nên cháu không màng“.
Khổng Tử nghe xong rất lấy làm phục nên hỏi tiếp: “Ta muốn cùng cậu đàm luận việc bình trị thiên hạ, cậu có bằng lòng không?”.
Hạng Thác lại trả lời: “Chuyện thiên hạ khỏi phải bình, vì hoặc như núi cao, hoặc như sông hồ, hoặc như vương hầu, hoặc như nô tì. Nếu san bằng núi thì chim chóc không nơi trú ngụ, lấp bằng sông hồ thì cá nhờ đâu bơi lội, bỏ chức vương hầu thì dân không người trị, bỏ nô tì thì chủ nhân không có người để sai khiến, thế nên cháu không bình luận việc thiên hạ”.
Đến lượt Hạng Thác hỏi Khổng Tử 3 câu hỏi, Khổng Tử đều không thể trả lời.
Hạng Thác hỏi: “Trên trời lấp lánh những vì sao, vậy thưa Ngài hỏi sao có bao nhiêu?”
Khổng Tử đáp: “Chuyện dưới đất không thiếu gì, cớ sao lại hỏi chuyện trên trời”.
Hạng Thác lại hỏi: “Vậy dưới đất có bao nhiêu ngôi nhà?”.
Đức Khổng Tử lại đáp rằng: “Hỏi chuyện trước mắt chẳng phải là thực tế hơn không? Cần gì nói chuyện trời đất xa xôi”.
Hạng Thác liền thưa: “Vậy thưa Ngài nếu bàn chuyện trước mắt thì Ngài có biết lông mày có bao nhiêu sợi hay không?”.
Khổng Tử không trả lời, chỉ biết cười rằng: “Hậu sinh khả úy”. Câu “Hậu sinh khả úy” chính là ra đời từ đây. Chuyện xưa kể rằng Khổng Tử vì vô cùng khâm phục Hạng Thác nên đã bái cậu làm thầy.
Khổng Tử học vấn uyên thâm, nhưng vẫn khiêm tốn học hỏi người khác, làm gương cho học trò.
Hạnh Thi
Xem thêm: