Mỗi khi trẻ buồn, truyện là người bạn đồng hành tốt (P.9)
Câu chuyện: “Con Sò nhỏ và những viên ngọc trai nhảy múa”, tác giả: Saska Klemencic (Thạc sĩ Khoa học người Slovenia, Cử nhân Giáo dục và Thạc sĩ Giáo dục Bổ túc, Thạc sĩ đào tạo Quy tắc Ngôn ngữ Thần kinh và Thực hành, Huấn luyện viên Tự quản lý).
Độ tuổi thích hợp: Dành cho mọi lứa tuổi.
Tình trạng: Gặp nhiều khó khăn và thử thách trong cuộc sống.
Đây là câu chuyện kể về sự trưởng thành sau nhiều năm chịu đựng đau khổ và mất mát. Quá trình cũng như ý nghĩa ẩn dụ của câu chuyện rất hữu ích đối với nhiều tình huống khó khăn, và dành cho các lứa tuổi khác nhau. Saska đã tham gia buổi hội thảo nghiên cứu “Câu chuyện chữa lành” do tôi tổ chức tại Thủ đô Ljubljana, Slovenia, sau đó cô đã gửi email cho tôi, nói rằng: Từ hoạt động “Dùng từ đơn/ký hiệu ngẫu nhiên viết nên câu chuyện” trong buổi hội thảo, cô đã được truyền cảm hứng dùng từ ‘Ngọc trai’ và ‘Vỏ sò’ để viết thành câu chuyện (xem “Bảng tập hợp từ thực hành sáng tác câu chuyện ngẫu nhiên” trong cuốn sách này).
Cô Saska cho biết: “Câu chuyện này được viết cho chính tôi. Viết câu chuyện này là phương thức tốt nhất để kể về những thử thách mà tôi đã trải qua. Vết ‘bớt đỏ’ trong câu chuyện ít nhất đại diện cho ba điều: con mắt giả của tôi (tôi đã hỏng một con mắt khi ba tuổi); bệnh ngoài da của tôi (bệnh viêm da dị ứng), thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trên mặt và tay tôi; cùng với cảm giác tội lỗi, tức giận, xấu hổ và đau khổ của tôi, bởi vì tôi đã tin vào người không đáng tin. Tôi bị họ thao túng, bởi vậy tổn thất rất nhiều tiền. Một số người nói với tôi rằng, đôi khi tôi dường như ẩn mình… bởi vì tôi… tôi không dám mạo hiểm mở lòng ra mình trước nguy cơ không được tiếp nhận. Trong khi dạy học, một số người nói rằng đôi khi thái độ của tôi không nhất quán, vì họ nhìn thấy ‘bớt đỏ’ của tôi chứ không phải ‘ngọc trai’ của tôi… Bây giờ, tôi đã tìm thấy câu trả lời ở trong câu chuyện này.”
Câu chuyện như sau:
Sau khi Sò nhỏ được sinh ra không bao lâu, trên thân nó xuất hiện một vết bớt màu đỏ, có cả bên trong lẫn bên ngoài. Vết bớt đỏ đôi khi sẽ to ra thêm một chút, có lúc lại nhỏ đi một chút, nhưng nó luôn luôn hiện diện. Nó trở nên vô cùng bắt mắt, rất nhanh đã bị mọi người xung quanh chú ý đến, những con sò khác và các sinh vật trong biển đều tò mò hỏi về vết bớt đỏ này.
Trên thân một con sò nhỏ lại có vết bớt đỏ như vậy, đây là việc khá bất thường, cho nên khi nói về chuyện này, Sò nhỏ cũng cảm thấy không được thoải mái. Rất nhanh sau đó, nó phát hiện ra rằng, cách tốt nhất là luôn đóng chặt vỏ sò lại, xem đó là cách để ẩn thân, như vậy nó sẽ không cần phải trả lời bất cứ điều gì nữa. Mặc dù Sò nhỏ cũng có mấy viên ngọc trai nhỏ, nhưng chúng vẫn không được người khác chú ý bằng vết bớt màu đỏ kia.
Cứ như vậy, Sò nhỏ đã quen với việc ẩn mình trong chiếc vỏ đóng kín. Khi nó thử mở vỏ ra một chút, ngay lập tức nó bị các viên đá nhỏ sắc nhọn tấn công. Những viên đá nhỏ này đã làm tổn thương nó, khiến nó đau đớn thật lâu. Vậy nên, Sò nhỏ thà đóng kín vỏ lại chứ không muốn ra ngoài.
Sò nhỏ ngày càng lớn lên, nó để ý thấy những con sò khác sau khi mở vỏ ra, để lộ những viên ngọc trai, thì càng trở nên xinh đẹp làm sao. Thế nhưng Sò nhỏ vẫn đóng chặt vỏ, tự ẩn giấu bản thân mình.
Có lúc, Sò nhỏ cũng sẽ âm thầm hâm mộ người khác, nếu nó không có vết bớt đỏ, nó cũng có thể kiêu hãnh mở vỏ ra để thể hiện bản thân giống như những con sò khác.
Đến một ngày, khi những con sò khác tụ tập lại với nhau, Sò nhỏ vẫn chỉ ở trong góc nhỏ u ám khẽ hé mở chiếc vỏ. Nó chỉ muốn xem thử mọi người sẽ có phản ứng ra sao. Thế nhưng, hoàn toàn không có ai chú ý đến nó, giống như nó là vô hình vậy. Chỉ có những viên đá nhỏ vẫn chạy vào trong vỏ của nó như trước, khiến nó nhớ tới những đau đớn đã từng chịu đựng qua.
Có những điều không thể chia sẻ với người khác, Sò nhỏ chỉ có thể tự nói với chính mình. Nó dùng những viên đá nhỏ kia để mài giũa ngọc trai của mình. Dần dần, những viên ngọc trai của nó càng ngày càng lớn hơn.
Một ngày nọ, Sò nhỏ cảm thấy viên ngọc trai của mình quá lớn, nếu tiếp tục đóng kín vỏ sò thì thật sự rất đau đớn. Nó nghĩ rằng, mặc kệ người khác nói như thế nào, đã đến lúc mở chiếc vỏ ra, khoe viên ngọc trai với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên nó cũng rất sợ, sợ những viên đá sắc nhọn kia. Nó vẫn còn một số vết thương chưa được chữa lành, nhưng nó biết rằng, bên trong viên ngọc trai của mình có những thứ rất quý giá, và nó muốn cho cả thế giới này được chiêm ngưỡng.
Nó bắt đầu thỉnh thoảng mở vỏ sò để lộ ra viên ngọc trai lấp lánh của mình, đôi khi chỉ mở ra một chút nhỏ. Bởi vì viên ngọc trai đã rất lớn, mỗi lần mở vỏ sò, sẽ có một ít viên đá nhỏ rơi ra, cho nên Sò nhỏ cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tuy nhiên, do ánh sáng mặt trời khúc xạ khi chiếu xuống mặt nước khiến nó không thể nhìn thấy gì, nó sẽ lại khép vỏ sò lại.
Cuối cùng có một ngày, Sò nhỏ mở vỏ ra. Nó cố gắng mở ra hết cỡ, như vậy sẽ không có ai chú ý đến bớt đỏ của nó. Nhưng làm như vậy thực sự quá khác thường, những con sò khác và sinh vật biển bắt đầu nhìn chăm chú vào nó. Bên cạnh viên ngọc trai tuyệt đẹp, họ cũng nhìn thấy cái bớt đỏ của nó. Họ thực sự không biết nên nhìn vào đâu, rốt cuộc nên nhìn viên ngọc trai hay nhìn cái bớt đỏ kia. Nó càng muốn che giấu bớt đỏ, thì họ lại càng muốn nhìn. Cuối cùng, không chỉ riêng cái bớt đỏ kia, mà toàn thân nó đều biến thành màu đỏ.
Trong một đêm trăng sáng, con sóng đã cuốn Sò nhỏ vào gần bãi biển, nó nghe thấy tiếng kêu cứu. Nó nhìn xung quanh, phát hiện có hai con sò bị mắc kẹt ở trong khe đá không thể nào thoát ra. Ở giữa khe đá có một vũng nước nhỏ, nhưng chúng không thể nhìn thấy, bởi vì chúng không thể mở vỏ sò ra quá rộng.
Sóng biển nói với Sò nhỏ rằng, nên giúp đỡ hai con sò kia. Sò nhỏ cảm thấy tội nghiệp cho chúng, vì vậy nó không còn bận tâm đến bớt đỏ trên cơ thể của mình, chỉ cố gắng mở rộng chiếc vỏ sò ra hết cỡ. Chính ngay lúc đó, ánh trăng chiếu sáng viên ngọc trai, Sò nhỏ lại chiếu ánh sáng từ viên ngọc trai của mình xuống mặt nước. Lúc này, hai con sò bị kẹt kia đã có thể nhìn thấy con đường để thoát ra khỏi nơi tăm tối. Chúng lần theo ánh sáng của viên ngọc trai, khi chúng từ vũng nước nhỏ giữa khe đá bơi trở về biển lớn, chúng đã nhảy múa vì vui sướng.
Lúc này đây, Sò nhỏ nhìn chăm chú vào hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt nước, lần đầu tiên nó thực sự nhìn thấy viên ngọc trai và cái bớt đỏ của mình. Nó nhận ra rằng bớt đỏ kia cũng không hề xấu như trong tưởng tượng của nó, cái bớt đỏ đã làm cho màu sắc của viên ngọc trai càng trở nên đặc biệt, càng không tầm thường. Bây giờ, viên ngọc trai đã lớn đến mức gần như che khuất hoàn toàn bớt đỏ kia, mọi người chỉ có thể nhìn thấy viên ngọc trai tuyệt đẹp, và chỉ còn một vệt màu đỏ nhỏ nữa mà thôi. Cái bớt đỏ vẫn còn đó, nhưng đã không còn ai chú ý đến nó nữa. Đồng thời, Sò nhỏ cũng nhờ vậy mà cảm thấy tự tin. Lần đầu tiên trong đời, nó có thể mở rộng cánh cửa của tâm hồn, hơn nữa còn cảm thấy vô cùng tốt đẹp. Cuối cùng, mọi thứ dường như đã trở lại bình thường.
Vừa về đến biển, hai con sò được cứu sống đã mở rộng vỏ của mình, bày ra những viên ngọc trai cho Sò nhỏ xem. Ánh trăng cũng chiếu sáng lên những viên ngọc trai của chúng. Lúc này, ba viên ngọc trai cùng tỏa sáng, ánh sáng của chúng thật sự quá chói sáng, khiến bớt đỏ kia càng trở nên nhạt nhòa hơn, những vết thương nhỏ do đá nhọn gây ra cũng bắt đầu khép miệng.
Ánh sáng rực rỡ này đã thu hút các con sò khác. Từng con trong chúng lần lượt mở vỏ sò ra, và từng viên ngọc trai tỏa ánh sáng lấp lánh. Mặt trăng nhìn chúng, nở nụ cười sáng lạn, dùng hào quang của mình ôm chúng vào lòng. Những con sò để cho ngọc trai của mình chứa đầy ánh trăng, khi ngọc trai đã tràn đầy ánh sáng, chúng sẽ rời bỏ lớp vỏ cứng bên ngoài. Lúc này, những viên ngọc trai có thể tự do khiêu vũ. Tất cả những viên ngọc trai nắm tay nhau, vui mừng nhảy múa.
Nhìn từ xa, chúng giống như một sợi dây chuyền ngọc trai, tỏa sáng lấp lánh.
(Bài viết được trích từ cuốn “Mỗi khi trẻ đau buồn, truyện là người bạn tốt nhất” của tác giả Susan Perrow, do Nhà xuất bản Văn Hóa Tiểu Thụ cung cấp).