Mỗi khi trẻ buồn, truyện là người bạn đồng hành tốt (P.10)
Câu chuyện: “Viên đá cầu vồng”
Tác giả: Susan Perrow (Nhà giáo dục Mầm non)
Độ tuổi thích hợp: 8 tuổi
Điều hướng tới: Một lần nữa tin vào điều kỳ diệu và vẻ đẹp của thế giới này.
Cô Perrow giới thiệu: “Câu chuyện này nhằm giúp đỡ một nhóm trẻ em 8 tuổi, hy vọng các em có thể một lần nữa tin vào điều kỳ diệu và vẻ đẹp của thế giới này. Trước khi nghe câu chuyện này, các em rất khó thoát khỏi những hình ảnh khủng khiếp đáng sợ từng nhìn thấy trên mạng. Những hình ảnh đó kèm theo những cảm xúc sâu sắc khó quên, khiến các em lo sợ không ngủ được. Các em la hét, khóc lóc, cảm thấy sợ hãi khi ở một mình.”
“Hành trình của cô bé trong câu chuyện đã mang lại hy vọng và an ủi cho chúng ta, để chúng ta tin rằng những hình ảnh đó sẽ dần dần biến mất, chúng ta có thể thoát khỏi chúng. Những hình ảnh phản chiếu được lấy cảm hứng từ câu chuyện dân gian ‘The Brownies’ của Anh quốc. Đạo cụ duy nhất dùng khi kể câu chuyện này là một mảnh vải lụa màu xanh lam đặt bên cạnh chân của người kể chuyện, bên trong đó có một viên đá cầu vồng nhỏ đang chờ những con sóng nhỏ đẩy nó hiện ra.”
“Khi câu chuyện được kể xong, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm – như thể họ được từng câu chữ và kết thúc kỳ diệu của câu chuyện an ủi vỗ về. Mỗi em đều nhận được một viên đá cuội có hình vẽ cầu vồng, giúp các em thực hiện giấc mơ của mình. Các em đều nhận món quà này một cách thành kính và quý trọng.”
“Sau khi câu chuyện kết thúc, các em có thể lựa chọn vài tấm thiệp màu cầu vồng, chúng tôi yêu cầu các em viết lại giấc mơ yêu thích nhất của mình lên tấm thiệp. Một số em chọn viết giấc mơ về chú cún con, Tiên nữ, kẹo ngọt, bóng đá, socola… đương nhiên cũng có cả bươm bướm và cầu vồng. Có nhiều em mang tấm thiệp của mình dán lên tấm áp phích nhỏ, còn vẽ trang trí xung quanh.”
“Khoảng một tuần sau đó, một số phụ huynh cho tôi biết rằng, các con của họ đã mang ‘tấm thiệp giấc mơ’ đặt bên cạnh giường, trước khi đi ngủ, các con sẽ nghĩ đến giấc mơ mà mình mong muốn. Ngoài ra, rất nhiều em đi ngủ với viên đá cầu vồng trong tay, mong muốn nó trở nên ấm áp và tăng thêm sức mạnh. Theo thời gian trôi qua, những hình ảnh tiêu cực trong tâm trí của các em dần biến mất. Mỗi tối trước khi đi ngủ được nghe câu chuyện này, các em có thể cảm nhận được câu chuyện đã tiếp thêm cho các em sức mạnh. Trong vòng một tháng, một số em bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi những hình ảnh đáng sợ kia đã có thể tự an tĩnh trước khi ngủ, đồng thời cảm thấy bình yên tiến vào giấc mơ.”
Câu chuyện như sau:
Xưa kia, có một cô bé rất dễ thương, cô bé cũng trạc tuổi các em ở đây (hướng về các em nhỏ đang ngồi nghe). Đó là một cô bé đáng yêu và vui vẻ, rất thích khám phá mọi nơi. Mỗi ngày, cô bé đều đi đến khu rừng phía sau nhà, tung tăng vui đùa trên bãi cỏ, nhún nhảy trên các cành cây, ca hát với chim chóc và ong mật.
Thiên nhiên trong khu rừng chính là toàn bộ thế giới của cô bé, ở đó cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc và an toàn.
Cô bé nhặt những trái thông xếp thành một ngọn núi lửa to lớn, dùng vỏ cây cứng chắc còn mang theo cành lá để làm thành thuyền buồm nhỏ. Cô bé thích ngắm nhìn những thân cây to lớn đồ sộ cùng những đường vân trên chúng. Đôi khi, ở giữa những đường vân, cô bé sẽ nhìn ra hình dáng các con vật, hoa văn hình xoáy, có đôi khi cô bé còn thấy những khuôn mặt quen thuộc. Hầu như cô thường nhìn thấy khuôn mặt của bà nội!
Ở trong khu rừng, cô bé thực sự rất vui vẻ, cô tìm tòi khám phá, chơi đùa, tinh nghịch.
Một ngày nọ trên đường từ trường học trở về nhà, cô bé đã gặp cậu bé nhà hàng xóm. Cậu bé hỏi: “Bạn đã nghe nói về chuyện con chim kia không? Ở ngay bên ngoài cổng trường học của chúng ta ấy?”
Cô bé đáp: “Không, mình chưa nghe nói gì cả.”
Sau đó cậu bé kể lại cho cô bé, rằng một nhóm bạn phát hiện con chim đã chết rồi, tất cả lông trên thân nó đã bị rụng hết, ngay cả mặt cũng không thấy đâu nữa, thậm chí một số bộ phận nội tạng đã bị đè nát! Cậu bé cảm thán: “Ôi, thật là quá tàn ác!” Cô bé thầm nghĩ, “Chú chim nhỏ thật đáng thương.”
Cô bé bảo cậu bé đừng kể nữa, cô cần phải về nhà ngay.
Cô bé đã thực sự làm như vậy. Cô chạy một mạch về nhà. Ngay khi về đến nhà, cô bé cảm thấy tốt hơn khi rời xa cậu bé với câu chuyện kia. Mẹ cô bé thấy con gái dường như rất khó chịu, bèn trao cho cô một cái ôm ấm áp, còn nấu cho cô một tách socola nóng.
Hoạt động vào buổi tối của cô bé vẫn diễn ra bình thường như trước đây. Cô chơi búp bê, đọc sách một lúc, uống trà, sau đó đi tắm, đến lúc ngáp ngủ thì chuẩn bị đi ngủ.
Ba mẹ hôn và chúc cô bé ngủ ngon. Tắt đèn, cô bé chuẩn bị bước vào giấc mơ thú vị, thế nhưng… không phải như vậy!
Cô bé vừa nhắm mắt lại thì liền thấy con chim đó – không có lông, không có mặt, toàn thân bị đè nát biến dạng… Cô bé hét lên! Rồi khóc to! Thậm chí cô bé cố gắng lắc đầu… “Hãy tránh xa tôi ra, hãy rời khỏi tôi” Cô bé cầu xin, nhưng nó vẫn không chịu đi.
Mẹ cô bé thử hát vỗ về cô bé, còn ba thì ôm cô vào lòng trấn an dỗ dành, nhưng đều không có tác dụng.
Tối hôm đó, cô bé khóc lóc rồi ngủ thiếp đi.
Càng tệ hơn, tình trạng này cứ như vậy kéo dài nhiều ngày. Cô bé càng ngày càng trở nên mệt mỏi…
Một buổi chiều, cô bé đi vào rừng, muốn bản thân vui vẻ hơn một chút, nhưng cô chỉ nhìn thấy con chim đã chết đó. Ở bên dòng suối nhỏ, trên quả thông và thân cây, cô bé đều nhìn thấy nó… Cô bé thực sự cảm thấy quá đau khổ, cô không thể nhìn thấy gì ngoài hình ảnh chú chim bị đè nát kia.
Cô bé ngồi bệt xuống bên cạnh một gốc cây, rồi khóc lên nức nở.
Cô bé ngồi ở đó, vừa khóc vừa tự hỏi: “Tại sao mình không thể nhìn thấy cầu vồng và bươm bướm chứ?”
“Gru – gru,” bỗng phía trên đầu cô vang lên tiếng kêu của chú chim Cú mèo thông thái.
“Này cô bé, tiếng khóc của cô làm ta tỉnh giấc mất rồi! Ta không thể để cho cô mãi như vậy… Cô bé, sao lại rơi nhiều nước mắt thế?”
Cô bé bèn kể lại cho Cú mèo nghe toàn bộ câu chuyện mà cậu bé kia đã kể – con chim đó, hình dạng của nó khi bị phát hiện, cùng với việc hình ảnh của con chim xuất hiện ở khắp mọi nơi. Cô bé còn nói rằng bản thân quá mệt mỏi vì đã nhiều ngày rồi không thể nào ngủ được.
“À,” con Cú thông thái nói, “Điều này dễ thôi, chỉ cần tự mình nói ra lời thỉnh cầu đó. Cô bé có biết rằng trái tim còn mạnh mẽ hơn cả khối óc hay không?”
“Điều này nghĩa là sao?” Cô bé hỏi.
“Cô bé biết đấy, chỉ có một người có thể giải trừ nó, chỉ có một người có thể thoát khỏi nó. Hãy đi đến Hồ Phép Thuật đi, nơi đó có thể làm cho những phiền muộn của cô bé biến mất. Khi mặt trăng lên cao trên bầu trời, hãy nhìn vào mặt hồ, và nói lời tạm biệt.”
Cô bé dường như rất nghi hoặc, hỏi: “Tôi phải nói tạm biệt với ai cơ?”
Cú mèo thông thái nói: “Chỉ cần đọc mấy câu vè này:
“Tô ma tô ma chi, tô mu tô mu chi
Tôi mong muốn, mong muốn, mong muốn thấy được,
Ai là người thoát ra được hết thảy,
Người ấy sẽ là ai, sẽ là…?’”
Cô bé hỏi: “Chỉ như vậy? Tôi chỉ cần nói những lời này thôi ư?”
Cú mèo nói: “Đúng vậy, đúng vậy, bây giờ hãy đi ngay đi.”
Thế là cô bé đi xuyên qua khu rừng, đến bên hồ nước. Cô bé chờ đến lúc mặt trăng lên cao trên bầu trời, cô nhìn vào mặt nước yên ả.
Sau đó, cô bé nói:
“Tô ma tô ma chi, tô mu tô mu chi
Tôi mong muốn, mong muốn, mong muốn thấy được,
Ai là người thoát ra được hết thảy,
Người ấy sẽ là ai, sẽ là…?”
Cô bé nhìn xung quanh, chờ đợi người này xuất hiện, nhưng cô không thấy một ai, chỉ có mình cô bé. Nơi đây chỉ có cô bé, mặt trăng và hồ nước. Cô nghe thấy tiếng “Gru… gru…” từ nơi xa truyền đến.
Cô bé hít vào một hơi sâu, dụi dụi mắt, rồi nhìn xuống mặt hồ, cô thử lại một lần nữa.
Cô nói lại lần nữa:
“Tô ma tô ma chi, tô mu tô mu chi
Tôi mong muốn, mong muốn, mong muốn thấy được,
Ai là người thoát ra được hết thảy,
Người ấy sẽ là ai, sẽ là…?
Tôi? Là tôi ư? Tôi chính là người có thể thoát ra khỏi nó ư?”
Ngay lúc này, nước hồ dâng lên, dâng lên những con sóng nho nhỏ, cuốn lấy một viên đá cuội nhỏ đưa đến bên cạnh chân của cô bé.
Cô bé nhặt viên đá lên, vừa lật nhìn thì thấy nó là viên đá cẩm thạch có màu sắc hoa văn như cầu vồng. Đúng lúc này, một con bướm bay qua bên cạnh cô bé.
Cô bé vô cùng vui vẻ, tươi cười cầm viên đá đi về nhà.
Cô bé ôm chặt ba mẹ mình và nói: “Con mong mau đến giờ đi ngủ!” Cô bé vừa nhảy múa vừa hát: “Tôi chính là người có thể thoát ra được hết thảy, tôi chính là người đó. Là tôi! Tôi chính là người có thể vượt qua được hết thảy, tôi chính là người đó. Là tôi!” Đêm đó, cô bé nằm trên giường, nắm chặt viên đá và cầu nguyện, cầu nguyện bằng tất cả sức mạnh vốn có của mình.
Khi viên đá bắt đầu trở nên ấm áp, thì đàn bướm bay đến. Chúng vờn bay trên đầu cô bé, chạm nhẹ vào làn da cô rồi bay đi. Cô bé cảm thấy thật hạnh phúc, bình yên, sau đó cô chìm sâu vào giấc mơ.
Ban ngày, viên đá cầu vồng trân quý này được đặt dưới chiếc gối của cô bé, đến đêm nó được cô bé nắm chặt trong tay. Khi viên đá ở trong tay cô bé ấm lên, có thể giúp cô bé mơ thấy những giấc mơ đẹp. Một đêm nọ, cô bé mơ thấy mình đang chạy trên cánh đồng đầy hoa hướng dương; một đêm khác, cô bé mơ thấy cầu vồng; một đêm nữa, cô bé mơ thấy đàn bướm bay múa đầy trời.
Vì thế, ban ngày, cô bé vô cùng hào hứng đi vào khu rừng chơi với quả thông, chèo thuyền trên dòng suối, tìm kiếm những hoa văn trên thân cây. Một lần nữa, cô bé phát hiện mình lại có thể hát ca với những bông hoa, chim chóc và những chú ong mật…
Cô bé cảm thấy vô cùng hạnh phúc, bởi một lần nữa cô lại có thể nhìn thấy được vẻ đẹp của mọi thứ xung quanh mình.
(Bài viết được trích từ cuốn “Mỗi khi trẻ đau buồn, truyện là người bạn tốt nhất” của tác giả Susan Perrow, do Nhà xuất bản Văn Hóa Tiểu Thụ cung cấp).