Lùi một bước biển rộng trời cao: Từ tranh cãi đến khiêm nhường học hỏi lẫn nhau
Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường gặp cảnh tượng như vậy: hai người phát sinh tranh chấp về một việc gì đó, mỗi người đều có ý kiến riêng của mình. Đôi khi những cuộc tranh cãi kịch liệt, thậm chí động thủ đánh nhau, cuối cùng dẫn đến rạn nứt tình cảm … Không hiếm những cặp vợ chồng ly hôn vì tranh cãi kéo dài.
Tuy nhiên, lắng nghe kỹ cả hai bên tranh cãi, chúng ta sẽ hiểu rằng họ tranh cãi chủ yếu vì những chuyện vặt vãnh. Đôi lúc, ngay cả khi người trong cuộc thừa nhận quan điểm của đối phương là hợp lý, nhưng vì sĩ diện và không muốn chịu thua, cho nên cả hai bên đều ngoan cố bám lấy lập trường của mình, thậm chí đổ lỗi cho nhau. Họ thường xem nhẹ tính quan trọng của việc tìm ra nguyên nhân từ chính bản thân mình.
Điều này khiến tác giả nhớ đến hai câu đối:
Lưỡng sỹ biện, các tự thiên thuyết đối phương thác;
Tam nhân hành, học sinh bất hiềm lão sư khinh.
Ý nghĩa bề mặt của câu đối này thực ra rất đơn giản. Đó là hai người tranh cãi, cứ khăng khăng cho rằng người kia sai; thế nhưng trong ba người cùng đi, mỗi người đều có ưu điểm đáng để người khác học hỏi, không nên vì tuổi tác hay địa vị thấp mà xấu hổ không dám thỉnh giáo đối phương.
“Đối phương” (對方) trong vế đối thứ nhất là đề cập đến “bên kia,” cũng có thể hiểu là “bên chính xác” hoặc “bên đúng.” Sự ảo diệu của chữ Hán khiến từ “đối phương” ở đây có một ý nghĩa sâu sắc, nhắc nhở mọi người rằng đối phương thường là bên đúng. Nếu mọi người có thể suy nghĩ như vậy, thì các xung đột sẽ được giải quyết một cách tự nhiên. Đây chính là tác dụng của sự khiêm nhường “lùi một bước biển rộng trời cao” mà người ta thường nói. Vì vậy, vế đối trên cũng có thể được hiểu là: hai người tranh cãi, đều cho rằng “bên đúng là bên sai.” Điều này cho chúng ta biết, trong các cuộc tranh luận, vì thiếu lý trí hoặc bị tình cảm chi phối. người ta lại thường cho quan điểm đúng là sai. Điều này cũng phù hợp với câu nói nổi tiếng: “Bao dung người khác không phải là ngu ngốc, mà không thể bao dung người khác mới là ngu ngốc thực sự.”
Vế đối dưới lấy từ một câu trong cuốn “Luận Ngữ”: “Tử viết: Tam nhân hành, tất hữu ngã sư yên. Trạch kỳ thiện giả nhi tòng chi, kỳ bất thiện giả nhi cải chi.” (Tạm dịch: “Khổng Tử viết: Ba người cùng đi, tất có một người là thầy ta. Chọn người hay mà học, người dở mà sửa mình”).
Nói cách khác, mỗi người đều có ưu điểm và khuyết điểm, chúng ta nên chọn ưu điểm của người khác mà học tập, còn khuyết điểm của người khác, chúng ta nên lấy đó làm gương để sửa mình. Đừng vì người khác có khuyết điểm hoặc vì mình kém tuổi hoặc địa vị thấp hơn mà xấu hổ không dám thỉnh giáo, từ đó đánh mất cơ hội học hỏi và hoàn thiện bản thân.
Bản thân Khổng Tử là một hình mẫu cho những người khác và người trẻ tuổi học tập. Trong “Tam Tự Kinh” có một câu: “Tích Trọng Ni, sư Hạng Thác” (Tạm dịch: Xưa Trọng Ni, học Hạng Thác). Trọng Ni là tên tự của đức Khổng Tử. Kể rằng, khi Khổng Tử chu du các nước, ông đã học từ Hạng Thác lúc ấy mới bảy tuổi. Khổng Tử nói với học trò của mình: “Hạng Thác còn nhỏ mà hiểu lễ nghĩa, cậu ấy có thể làm thầy ta.”
Xét từ quan điểm sáng tác câu đối, “đối phương thác” (đối phương sai) ở vế đối trên tăng thêm độ khó nhất định cho vế đối dưới, vì “đối” (đúng) và “thác” (sai) là trái ngược nhau về nghĩa. Để thoả mãn yêu cầu này, vế đối dưới sử dụng “lão sư khinh” để đối với “đối phương thác.” “Lão” có ý tứ là lớn tuổi, “khinh” ở đây có hàm ý là trẻ tuổi, hai từ này cũng trái ngược nhau về ý nghĩa.
Hai câu đối này còn có một đặc điểm nữa, là nó thể hiện sự so sánh giữa hai loại thái độ khi con người đối đãi với nhau, hay chính là quá trình của một sự việc đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Câu đối trên biểu đạt việc chỉ trích lẫn nhau, không nhân nhượng; câu đối dưới thể hiện sự khiêm tốn, tự kiềm chế và học hỏi lẫn nhau.
Trung Quốc từng là “lễ nghi chi bang,” một đất nước của lễ nghi, và khiêm nhường chính là một yếu tố quan trọng tổ thành mỹ đức truyền thống của Trung Quốc. Những điều như “bậc quân tử khiêm nhường,” “ôn tồn lễ độ,” “hào hoa phong nhã,” “khiêm hoà cung kính” … đều dựa trên cơ sở tu thân dưỡng tính. Tuy nhiên, sau khi Đảng Cộng sản thống trị Trung Quốc đại lục, văn hóa truyền thống Trung Hoa đã bị phá hủy một cách toàn diện và có hệ thống, những mỹ đức truyền thống bị phê phán, triết học đấu tranh đã truyền bá trong nhân dân; những thứ như “chiến Thiên, đấu Địa” và “đấu với người là niềm vui bất tận” đã đạt đến đỉnh điểm trong phong trào Đại Cách mạng Văn hóa. Phong trào “Chỉ trích Lâm Bưu và Khổng Tử” diễn ra vào năm 1974, cuối Đại Cách mạng Văn hóa , thậm chí còn chỉ trích cả Đức Khổng Tử, nhà hiền triết vĩ đại cả đời chủ trương “khắc kỷ phục lễ.” Những phong trào này đã khiến không ít người dân ở Hoa lục phẫn nộ lên tiếng.
Loại tâm lý hiếu chiến này đã phát triển đến mức cực đoan, chính là “ngoại giao chiến lang” mà mọi người có thể thấy hiện nay. Nó đã làm dấy lên sự phẫn nộ và bất mãn chung trong nhân dân và chính phủ các quốc gia khác, thậm chí dẫn đến căng thẳng, đối đầu trong các mối bang giao, làm tổn hại đến hình ảnh của đất nước, gây ra sự cô lập về ngoại giao, tác động xấu đến kinh tế và những hậu quả tiêu cực khác. Trên mạng Internet, những dư luận viên của đội quân “năm hào” và “phấn hồng” chuyên dùng lời lẽ để vận động hoặc lăng mạ người khác. Họ không chỉ là những đại diện tiêu biểu cho văn hóa đấu tranh này, mà cũng chính là nạn nhân.
Điều đáng mừng là Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) đang hồng truyền khắp thế giới, khiến đạo đức của hàng trăm triệu người được đề cao, và bầu không khí xã hội chuyển biến tốt đẹp. Các học viên Pháp Luân Công chiểu theo nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” trong cuộc sống hàng ngày, luôn đặt người khác lên trước và nỗ lực thực hiện lời dạy của Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công: “là một người luyện công, thì cần làm được ‘đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu’”[1]. Trong bài Giảng Pháp tại Pháp hội Australia [1999], Đại sư Lý Hồng Chí đã giảng: “hai người mà phát sinh mâu thuẫn, người thứ ba chứng kiến cũng cần phải tự ngẫm xem: “Ơ kìa, giữa họ phát sinh mâu thuẫn, sao lại để mình nhìn thấy? Có phải là mình có tâm gì đó chăng? Có phải là mình cũng có vấn đề như vậy chăng?” [2].
Khi bản thân và người khác có ý kiến bất đồng, nếu mỗi chúng ta có thể nghĩ đến câu đối này, nghĩ rằng đối phương có thể đúng, sau đó tự tìm vấn đề ở chính mình, thì chính là “lùi một bước biển rộng trời cao.” Làm được như vậy thì những tranh cãi trong cuộc sống sẽ giảm bớt rất nhiều.
Chú thích:
Hoàng Hoài thực hiện
Thủy Nguyên biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ