Kỳ án được lật lại trước lúc khai đao ‘giờ Ngọ 3 khắc’
Vào giữa những năm Quang Khải (thời Hoàng đế Đường Hi Tông) và Đại Thuận (thời Hoàng đế Đường Chiêu Tông), tại huyện Bảo Trung (nay là khu vực thị trấn Bảo Thành, thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây) xảy ra vụ án trộm mộ, Huyện lại nghiêm khắc thúc giục phá án. Sau đó, tội phạm đã bị bắt, người cũng đã bị giam, thế nhưng trải qua một năm hắn vẫn không chịu nhận tội. Dưới sự tra tấn nhục hình của cai ngục, tội phạm cuối cùng đã nhận tội, hơn nữa còn giao cả tang vật đã lấy. Huyện lại cho rằng vụ án xét xử không có sai sót, liền tuyên án xử trảm. Ai ngờ ngay trước khi hành hình vào lúc “giờ Ngọ ba khắc” (gần 12h trưa), đột nhiên tiếng sấm ầm ầm, mây đen cuồn cuộn, rồi mưa to mãi không dứt.
Quan giám trảm không còn cách nào khác, đành phải hạ lệnh tránh mưa, áp giải phạm nhân sang một bên. Dân chúng đi xem xử trạm cũng nhao nhao chen chúc dưới mái hiên của nhà dân trên phố để tránh mưa. Mọi người vừa lau nước mưa trên người vừa thầm lén bàn tán:
“Ông trời đổ mưa to trước khi hành hình, e là có oan tình gì đó!”
“Sao lại không oan? Người nhà Triệu gia là dòng dõi Nho học, đối nhân xử thế rất nhã nhặn, trong nhà không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc, lại phải đi trộm mộ sao?”
“Dù thế nào cũng không thể để người vô tội nhận tội và chịu chết được”
“Chà, kỳ lạ là anh ta đã giao nộp tang vật….”
Đúng lúc này, trong đám đông có một vị phu nhân đột nhiên ngã xuống, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt. Tiểu nha hoàn bên cạnh ra sức lay người bà gọi to: “Phu nhân, tỉnh lại, tỉnh lại đi!”
Mọi người vội vàng vây quanh, có người nhận ra nàng chính là thê tử của Triệu gia, vội vàng nói: “Mau cứu bà ấy, để bà ấy đến pháp trường gặp chồng lần cuối.”
Lúc này mưa cũng vừa tạnh, đám quan binh lại đẩy phạm nhân ra pháp trường, Quan giám trảm cho phép vợ phạm nhân lên từ biệt.
Vị phu nhân bèn quỳ gối ngay trước đài xử trảm, khấu đầu kêu oan:
“Huyện lão gia, phu quân nhà nô gia bị oan! Đều là nô gia hại chàng, cầu xin đại lão gia tha cho!”
Đúng lúc đó, một nam hán tử cao to, thân hình vạm vỡ chạy ra từ đám đông, chạy thẳng lên trước đài hành quyết, khiến đám sai dịch giật mình sợ hãi. Chỉ thấy anh ta vung tay áo hét lên: “Chuyện đào mộ đều là một mình ta làm, vương pháp sao có thể cho phép lạm sát người vô tội, các ngươi không bắt ta đây lại muốn giết nhầm người tốt!” Âm thanh chấn động cả pháp trường.
Đột nhiên lại có người bước ra chịu chết thay cho phạm nhân, vụ án này bỗng chốc trở thành một vụ án kỳ lạ. Là người vợ xuất phát từ lòng yêu chồng, chịu chết không tiếc, điều này còn lý giải được. Thế nhưng một người lạ không liên quan gì đến nhau, lại đem đầu đứng ra chịu tội thay là vì điều gì? Đây là chuyện mạng người quan trọng, tình tiết vụ án có sự thay đổi, vì thế quan giám trảm tức thời hạ lệnh đình trảm, đem tình tiết vụ án trình lên trên.
Vụ án được trình báo lên quan Phiên Soái để phúc thẩm. Người vợ họ Triệu được gọi tới thẩm tra:
“Người đến kia là ai? Vì sao muốn gánh tội thay?”
Phu nhân họ Triệu khai: “Người họ Triệu bị xét xử phán tội là chồng của nô gia. Chàng là một người có học thức, ở nhà ngoài việc ngâm thơ vẽ tranh, ngắm hoa ngắm cỏ thì còn thích sưu tầm đồ cổ. Chàng cất giữ rất nhiều đồ cổ, người buôn đồ cổ đều biết chàng, và thường mời đi xem hàng. Ngay cả lũ trẻ gần nhà và làng trên xóm dưới, nhặt được một chút mảnh đá gạch vỡ kỳ lạ nào cũng sẽ đưa đến cho chàng xem. Mọi người gọi chàng là ‘mê đồ cổ’.
Một năm trước có một số quan sai, cứ nói rằng chàng đào trộm mộ cổ và bắt đi…. Bắt đi hơn một năm, nô gia rất lo lắng sốt ruột. Lần cuối cùng nô gia đến thăm chàng trong ngục, chàng đã bị đánh đến không còn hình người, khắp người đầy thương tích, cả mông máu thịt be bét. Chàng nói cho nô gia biết, chàng bị đánh đến mức không chịu nổi, liền khai rằng đồ cổ cất giữ ở trong nhà là do trộm mộ mà có. Chàng bảo nô gia đưa hết đồ cổ trong nhà đến quan phủ làm ‘tang vật’. Thật quá oan uổng! Nhưng chàng đã bị đánh thâm tím mình mẩy, đến không còn ra hình người nữa, nô gia có thể không nghe lời chàng sao? Thế là đành nhẫn chịu oan uổng làm theo cách của chàng. Không ngờ đến lúc này ‘người và tang vật đầy đủ cả’ đã không thể cứu được chàng, ngược lại hại chàng bị xử tội chết. Nếu nô gia không làm theo lời chàng thì tốt biết mấy. Đại nhân, hãy để cho nô gia chết thay chàng, chàng chết rồi thì nô gia cũng không còn thiết sống…”
Sau khi nghe lời khai của phu nhân họ Triệu, Phiên Soái lại cho gọi hán tử kia, và hỏi:
“Ngươi là ai? Tại sao đến gánh tội thay?”
Hán tử trả lời: “Đại nhân, tôi là Đinh Hán, mộ là tôi trộm, một chút cũng không sai. Đại trượng phu dám làm dám chịu, đổ oan cho người khác, để người khác chịu tội sẽ bị Thiên lôi đánh sét. Hỏi tại sao tôi lại trộm mộ? Bởi vì ruộng tôi thuê bị ngập nước, không có thu hoạch, không trả nổi tiền thuê đành phải rời khỏi nhà. Đi khắp nơi tìm việc nhưng không có việc làm, chỉ có sức lực của mình, nhưng lại không có sinh kế.
Cuộc sống làm sao tiếp tục đây? Tôi nghĩ đi nghĩ lại: nếu làm kẻ trộm, thương thiên hại lý, ta sẽ không làm, đào tường phía Đông trộm nhà phía Tây, nhà ai mất của mà chẳng xót. Làm người ăn xin chăng? đường đường là trang nam tử sức dài vai rộng, chịu sao được khi bị khinh thường. Không có lựa chọn nào khác, tôi mới nghĩ đến việc đào mộ. Tôi gan lớn, làm nghề này rất thích hợp. Tôi không đào mộ của những người tốt, trước khi đào tôi luôn thăm dò nghe ngóng, chuyên tìm những phần mộ của kẻ ác nhân vừa có tiền vừa làm điều xấu. Bọn họ khi còn sống làm chuyện thương thiên hại lý, tận hưởng vinh hoa phú quý, sau khi chết ăn không được dùng không được, chôn cất theo nhiều đồ như thế làm gì? Lấy đi cũng không có tội. Vì vậy tôi đã làm như vậy.
Tôi là người nghèo, biết nỗi khổ của dân nghèo, vì vậy tiền bất nghĩa trộm được đều chia cho họ, có phúc cùng hưởng, có khổ cùng chịu! Gần đây tôi đi nơi khác, có người nói cho tôi biết quan nhân Triệu gia bị bắt và phải hành hình, bởi vì ông ấy đào mộ trộm đồ cổ. Tôi biết đó là án oan, phần mộ kia là tôi đào, bảo vật kia cũng là tôi trộm, làm sao có thể để oan uổng cho người tốt đây? Tôi vô cùng khẩn cấp về nhận tội trước khi hành quyết, hãy chém đầu tôi, quyết không thể chém ông ấy. Còn rất nhiều đồ cổ đào được còn ở trong nhà tôi. Tôi cũng nhớ rõ những phần mộ đã trộm, các người hãy đi kiểm tra, những thứ ở nhà tôi mới là tang vật, giết tôi đi! Để cho người tốt về nhà.”
Phiên Soái lại cho truyền người đàn ông họ Triệu đã bị định tội chết, tra hỏi:
“Mộ không phải ngươi đào, không phải ngươi trộm, vì sao phải nhận tội chịu chết?”
Người họ Triệu nói: “Tiểu dân chịu đày đọa hơn một năm, thân tâm vô cùng thống khổ không muốn sống nữa, cho nên bèn để người nhà đem đồ cổ trong nhà ra nhận tội.”
Phiên Soái cho kiểm tra đồ cổ trong nhà Đinh Hán, quả nhiên khớp với tài sản bị mất. Mọi việc đã tra ra manh mối, rõ ràng là tra tấn ép cung. Phiên soái hạ lệnh trị tội tên cai ngục thẩm lý vụ án, đồng thời phóng thích người vô tội và trả lại tang vật giả. Hơn nữa, ông còn xá tội cho Đinh Hán vì đã thẳng thắn nhận tội, và tuyển dụng anh ta làm nha dịch bổ sung.
Vụ án này vì sao được lật lại, vì sao vào giờ Ngọ 3 khắc có thể ‘lưu người’? Bởi nó liên quan đến lương tâm đạo đức của con người. Đinh Hán vì chịu bức bách của cuộc sống mà trộm mộ, nhưng lương tri trong lòng anh ta chưa mất, đối với thiện – ác có thể phân biệt rõ ràng. Anh ta kính sợ Thần minh, cho dù không bị pháp luật xử tới, anh cũng không làm hại người vô tội, không để người khác chịu tội thay cho mình. Phiên Soái khen ngợi anh thẳng thắn quả cảm nhận tội, trộm mộ nhưng không phải bắt nguồn từ lòng tham, cho nên đã miễn hình phạt, đồng thời giúp anh ta giải quyết kế sinh nhai. Đây chẳng phải là lương tri đạo đức của Đinh Hán đã xoay chuyển vận mệnh của bản thân mình hay sao?! Xã hội ngày nay hỗn loạn là do đạo đức suy đồi, pháp luật không thể kiểm soát được những cá nhân đã đánh mất lương tri, cũng không thể cứu vãn được mối nguy khi đánh mất đạo đức.
Mộc Lan biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ