Đàm luận về ‘Trinh Quán Chính Yếu’ – Sách giáo khoa dành cho đế vương (P13)
Đọc sách sử nếu không giải quyết được những vấn đề hiện tại thì cũng thành đọc cuốn sách không thực tế, trở thành lý luận suông. Vì thế, trong phần này từ vấn đề phiền não của một người bạn làm kinh doanh của tôi, tôi muốn bàn luận xem nên ứng dụng lịch sử như thế nào vào cuộc sống của chúng ta. Xem xong câu chuyện này, chúng ta sẽ có lý giải sâu sắc hơn về Trinh Quán Chính yếu.
Xem lại:P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10, P11, P12
Vấn đề nan giải trong kinh doanh của người bạn
Cách đây không lâu, một người bạn mà tôi đã tám năm không gặp mặt đột nhiên gọi điện cho tôi, anh ấy nói với vẻ rất lo lắng rằng muốn gặp tôi để hỏi một số vấn đề về kinh doanh. Lúc này tôi mới biết rằng anh ấy đã bỏ nghề phóng viên để trở thành doanh nhân, bước chân vào giới kinh doanh Nhật Bản. Dù không biết anh ấy gặp việc gì, không biết liệu tôi có thể giải quyết được vấn đề của anh ấy không, nhưng vì đã lâu không gặp, tôi cũng muốn gặp anh ấy một chút, nhờ thế mà tôi mới có được một cuộc nói chuyện vận dụng lịch sử vào cuộc sống.
Vì thời gian gấp, lại liên quan đến vấn đề quản lý nhân sự của công ty, nên anh ấy không tiện tiết lộ cụ thể tình hình, chỉ nói với tôi rằng trước đây anh ấy rất thích xem một bộ phim Hàn Quốc là “Triết lý kinh doanh”, anh ấy bước vào thương trường nhiều năm nay chính là hy vọng thực hiện được triết lý kinh doanh “kinh doanh chính là để mang lại điều tốt đẹp cho mọi người” chứ không phải để kiếm tiền. Ý anh ấy là đắc nhân tâm mới là đạo lý đúng đắn của kinh doanh. Hơn nữa, vì kiên trì niềm tin này nên công việc của anh ấy rất thuận lợi, anh đã giúp mở rộng thị trường và tuyển dụng người tài cho công ty, trở thành quản lý cấp cao và cố vấn đắc lực cho chủ tịch công ty. Nhưng gần đây công ty vướng phải một vấn đề làm anh ấy rất khó xử, đó là có nên sa thải một nhân viên lâu năm hay không.
Câu chuyện như sau, người nhân viên lớn tuổi này năng lực thì bình thường mà phối hợp làm việc với người khác lại không tốt, không ít người oán trách người này, có người thậm chí vì thế mà bỏ việc, rõ ràng đã ảnh hưởng đến việc những người có năng lực ở lại công ty, khiến công ty chịu tổn thất rất lớn. Cho nên ban lãnh đạo công ty rất đau đầu khi phải cân nhắc sa thải người này. Việc này không thể trì hoãn được, cần phải lập tức đưa ra quyết định, cho nên ông chủ đang đợi ý kiến của anh ấy. Anh bạn tôi nói rằng sự việc này khiến anh rất khó xử, thực sự trong tâm cảm thấy không nỡ đuổi việc người này, vì ông ta tuổi đã cao, lại còn phải nuôi gia đình. Nhưng nếu không sa thải ông ấy thì sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của công ty, dù sao thì công ty cũng không phải là trung tâm phúc lợi xã hội, dù có sa thải ông ấy thì đa số mọi người cũng cho là chuyện đương nhiên. Vì thế, nội tâm anh ấy rất mâu thuẫn, không biết việc sa thải người nhân viên lớn tuổi đó có đi ngược lại với lý tưởng mà anh ấy vẫn đeo đuổi bấy lâu nay không. Mà lãnh đạo công ty vẫn đang đợi ý kiến của anh.
Như vậy tức là, anh ấy lo mình xem trọng lợi ích mà coi nhẹ tình nghĩa, đi ngược lại với triết lý kinh doanh mà mình vẫn kiên trì. Nhưng ý kiến của mình anh lại không thể quyết định được vận mệnh của người nhân viên lớn tuổi đó. Lúc này, anh ấy mơ hồ nhận thức ra được rằng niềm tin của mình đang dao động, anh tìm cớ để thuyết phục bản thân rằng quyết định sa thải của mình là đương nhiên, bởi vì người này đã không có năng lực, lại làm tổn hại đến lợi ích công ty, sa thải người nhân viên đó xét thế nào cũng không sai, có thể tất cả mọi người đều sẽ cho đó là quyết định không thể nào chính xác hơn. Hiển nhiên là trong sự việc mâu thuẫn này, anh ấy đã gặp khảo nghiệm và lựa chọn rất lớn. Giá trị quan đặt lợi ích lên trên đang làm dao động niềm tin của anh ấy. Tôi hiểu rằng, vì sự bất an này mà anh ấy mới vội vàng tìm một người không làm kinh doanh như tôi để nhắc nhở mình.
Gợi mở từ “Huyền thoại kinh doanh Nhật Bản”
Tôi hiểu rõ rằng, nếu muốn giải quyết được mâu thuẫn này, anh ấy phải làm cho lãnh đạo công ty ý thức được rõ đạo nghĩa không sa thải người nhân viên lớn tuổi không chỉ không khiến công ty chịu tổn thất mà còn thu được lợi ích lâu dài hơn. Thế là tôi đã kể cho anh ấy nghe hai câu chuyện lịch sử.
Vì anh ấy là người kinh doanh, nên điều đầu tiên tôi nghĩ đến là Matsushita Konosuke, người được mệnh danh là “Huyền thoại trong lĩnh vực kinh doanh Nhật Bản”, ông là người tạo dựng nên Matsushita Electric Industial.Co (Panasonic). Konosuke có đặc điểm là không tùy tiện sa thải nhân viên, câu chuyện này rất phù hợp để giải quyết nỗi khổ tâm của bạn tôi. Dù khi đang đối mặt với khủng hoảng kinh tế thế giới, người ta đều ồ ạt cắt giảm nhân viên, khi công ty phải đứng trước nguy cơ phá sản, Konosuke vẫn không cắt giảm nhân viên mà ông chọn cách cùng mọi người vượt qua khó khăn, công khai với mọi người việc công ty đang đối mặt với tình trạng phá sản, để tất cả mọi người đều tìm cách tiêu thụ sản phẩm tồn kho, để mọi người đều trở thành chủ của công ty. Vì thế mà mọi người đều gọi công việc kinh doanh của ông là việc quản lý thủy tinh, ngụ ý là công khai minh bạch, công nhân viên vì thế mà coi công ty như là công ty của mình, đồng cam cộng khổ cùng chịu khó khăn. Mọi người cùng phát huy năng lực để giải quyết vấn đề phát sinh, vì vậy tất cả hàng hóa tồn kho đều được bán hết. Câu chuyện này không chỉ bạn tôi hiểu rõ mà cả giới kinh doanh Nhật Bản đều biết rõ, nhưng người có thể thực sự làm được điều này thì không có mấy ai. Cho nên, mọi người đều cảm thấy rằng, chỉ có người có nhân cách và tài năng giống như thần thánh mới có thể làm được đạo lý kinh doanh này. Đó phải là con người có lý tưởng đặc biệt. Kỳ thực không phải vậy.
Khi học về kinh doanh, người ta rất dễ học theo các biện pháp và chiến lược cụ thể, mà thường xem nhẹ những giá trị quan quan trọng nhất, cũng chính là những niềm tin đúng đắn. Niềm tin mà cả đời Konosuke theo đuổi chính là: giá trị và vinh dự của kinh doanh chính là được cống hiến cho xã hội, khiến cho người dân sống sung túc, khiến cho nhân viên hạnh phúc. Kiên trì giá trị quan này, dù có gặp bao nhiêu khó khăn cũng không dao động, đây mới là chìa khóa giúp ông được mệnh danh là huyền thoại trong lĩnh vực kinh doanh. Nhờ có niềm tin này, Konosuke biết căn cứ vào tình hình cụ thể, vấn đề cụ thể để linh hoạt đưa ra sách lược, mà không bị trói buộc vào các biện pháp cụ thể nào đó. Niềm tin này chính là nguyên tắc và tôn chỉ của Konosuke, nếu không đứng trên tôn chỉ này để nghiên cứu phương thức kinh doanh của ông thì sẽ không biết cách vận dụng linh hoạt, vì thế người ta mới tưởng rằng chỉ có nhân tài đặc biệt mới có thể làm được điều này.
Matsuchita Konosuke từng nói, bản thân ông cả đời luôn sống thẳng thắn, chân thật với mọi người. Cái được gọi là quản lý thủy tinh cũng là công khai tài chính, công khai khó khăn của công ty, chính là thể hiện sự chân thành. Vì sao phải làm vậy? Chính vì ông nhận định rằng mình mở công ty là để cống hiến cho xã hội, vậy thì tất nhiên đầu tiên việc nuôi sống nhân viên là trách nhiệm và giá trị của bản thân ông. Vì vậy công ty chính là gia đình của nhân viên, công ty của mọi người, như thế đương nhiên không dễ nói đến việc sa thải nhân viên, vì khi đó nhân viên là người cùng một gia đình, là người cùng chung một thuyền với mình, thì sao lại không chân thực thẳng thắn với họ! Tất cả những điều này đều xuất phát từ niềm tin của ông. Nếu ông không có tôn chỉ cống hiến cho xã hội, mang lại hạnh phúc cho nhân viên, thì ông sẽ không làm được như vậy, cho dù người khác muốn học ông cũng sẽ không có cái can đảm và dũng khí ấy. Ông không chỉ đối xử với nhân viên như vậy, mà còn đối xử với các đại lý của mình cũng rất nhân đạo, vì thế mà được mọi người coi trọng, mọi người vì cảm kích ông mà trung thành, nguyện ý cùng ông đồng cam cộng khổ, cũng nguyện ý làm theo tôn chỉ của ông. Mọi người đều cảm thấy kinh doanh như thế mới là giá trị đích thực của đời người, cảm thấy vô cùng vinh dự và vui mừng. Một khi công ty được xây dựng trên văn hóa và sứ mệnh như thế cũng tức là công khai theo đuổi giá trị quan giống nhau, điều đó sẽ tạo thành sức mạnh to lớn không thể lường được. Điều chúng ta nhìn thấy chính là kỳ tích của thành công.
Đưa ra kiến nghị tham khảo
Anh bạn nghe tôi nói xong có chút suy tư, vẻ mặt sáng lên. Tôi đề nghị anh ấy nên thẳng thắn, cởi mở nói rõ cái khó của công ty cho người nhân viên lớn tuổi đó, cũng không nhất định phải sa thải mà có thể điều chỉnh vị trí làm việc, tìm một vị trí công việc phù hợp cho ông ấy. Đồng thời giải thích để các nhân viên oán trách ông ấy hiểu được nguyên nhân mà lãnh đạo đưa ra quyết định này là xuất phát từ đạo nghĩa, đừng vì lợi ích trước mắt mà không đoái hoài gì đến cuộc sống của người có tuổi, từ đó xây dựng giá trị quan và văn hóa của công ty. Như thế sẽ giúp cho công ty về lâu dài giữ được những người tài trung nghĩa thực sự, dễ dàng vượt qua sóng gió, cuối cùng thu được lợi ích lâu dài. Đương nhiên tôi chỉ đưa ra ví dụ tham khảo, còn về cách làm cụ thể hy vọng anh ấy sẽ căn cứ trên tình hình thực tế của công ty để linh hoạt quyết định. Nếu như người đó có vấn đề đạo đức rất nghiêm trọng thì tất nhiên sa thải cũng không quá.
Tiếp đó tôi còn nói về một đặc điểm của thời lịch sử Xuân Thu Chiến Quốc của Trung Quốc để anh ấy tham khảo. Vì giai đoạn lịch sử này có rất nhiều sách lược quan trọng, trong đó có một sách lược chung, vừa là phương pháp lại có thể làm rõ ra bản chất của đạo nghĩa, sau khi nghe xong câu chuyện, anh ấy lúc này mới bừng tỉnh, đột nhiên hiểu ra mình nên làm thế nào.
(Còn tiếp)
Đàm luận về ‘Trinh Quán Chính Yếu’ – Sách giáo khoa dành cho đế vương (P14)
Tác giả: Lưu Như
Theo Chanhkien.org
Xem thêm: