Arizona: Một phụ nữ tôn vinh người chồng cựu chiến binh quá cố trong Ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong bằng hoa và một tách cà phê
MARANA, Arizona — Ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong từng mang một ý nghĩa và mục đích khác đối với bà Diana Espinosa ở Tucson, Arizona trong dịp cuối tuần này.
Trước khi ông Ernest, chồng bà, qua đời ở tuổi 58, đó là khoảng thời gian để hai vợ chồng đi du lịch đến San Carlos, Mexico, và tổ chức ngày đoàn tụ gia đình thường niên với niềm vui và tiếng cười chứ không phải đau khổ và buồn bã.
Những ngày lễ đặc biệt dành cho nhau đó giờ không còn nữa.
Dưới bầu trời trong xanh không một gợn mây, bà Diana ôm chặt cháu gái, sau đó nói lời tạm biệt với ông Ernest thân yêu của mình, đứng dưới chân mộ của ông tại Nghĩa trang Tưởng niệm Cựu chiến binh Arizona hôm 27/05.
Hai ngày trước Ngày Chiến sĩ Trận vong, bà Diana đặt những bó hoa cẩm chướng và hoa cúc tươi trên bia mộ của ông Ernest — số 1340 — bên cạnh một lá cờ tưởng niệm nhỏ bay phấp phới trong gió.
Bà Diana nói rằng đã bốn năm kể từ khi ông Ernest qua đời vì một cơn đau tim. Bốn năm đầy nước mắt, những kỷ niệm buồn vui lẫn lộn, và đến thăm mộ ông mỗi khi có cơ hội.
“Chắc chắn rồi, mọi ngày lễ — và sinh nhật của anh ấy. Ngày anh ấy qua đời. Và ngày cưới của chúng tôi — ngày 06/05/2006,” bà Espinosa chia sẻ.
Nỗi đau không bao giờ nguôi
“Nỗi đau vẫn còn đó; mỗi ngày tôi đều chịu đựng. Tôi đoán chúng ta đều học cách sống chung với nỗi đau. Nhưng biết rằng anh ấy đang ở một nơi tốt hơn khiến tôi thấy nhẹ lòng.”
Ngay sau khi cựu chiến binh Hải quân Hoa Kỳ Ernest Arsenio Espinosa qua đời vào ngày 11/08/2019, bà Diana đã đưa ra một quyết định định mệnh.
“Tôi không còn đến San Carlos sau khi anh ấy qua đời,” bà nói, biết rằng mọi chuyện sẽ không như xưa nếu không có ông.
Đối với bà Espinosa, Ngày Chiến sĩ Trận vong là để thừa nhận sự mất mát trong khi vẫn giữ cho ký ức về chồng bà sống mãi.
Bà làm điều này bằng những cử chỉ nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, chẳng hạn như đặt hoa và một tách cà phê nóng hổi trên bia mộ của ông.
“Tôi mang cho anh ấy tách cà phê đen — chỉ là cà phê đen nguyên chất thôi” — theo cách mà ông thích, bà Espinosa nói với The Epoch Times.
Một nơi danh dự
Bà Espinosa cho biết bà an lòng khi thấy chồng mình được yên nghỉ ở một nơi danh dự và đẹp đẽ dành cho hàng ngàn cựu chiến binh đã phụng sự cho đất nước của họ.
Trên diện tích rộng 32 mẫu Anh sạch sẽ như mới, Nghĩa trang Tưởng niệm Cựu chiến binh Arizona ở Marana là nơi an nghỉ cuối cùng của gần 6,000 cựu chiến binh, được thực hiện nhờ khoản trợ cấp của Bộ Cựu chiến binh.
Nghĩa trang này là nghĩa trang thứ 100 của tiểu bang dành cho các cựu chiến binh theo chương trình liên bang này.
Khu nghĩa trang có 1,802 ô chôn cất, 1,938 ô chôn cất hỏa táng, và 1,920 ô chôn cất hài cốt Columbarium (nhà để tro hỏa táng) do Cục Quân vụ Cựu chiến binh Arizona duy trì và vận hành.
Lần an táng đầu tiên diễn ra vào ngày 14/03/2016.
Một thời điểm đau buồn
Tại Columbarium hôm 27/05, một gia đình bốn người ngồi đau buồn trên chiếc ghế dài bằng đá granit, một cậu bé đang rơi nước mắt.
Ở một khu vực khác của nghĩa trang, một người phụ nữ lớn tuổi cúi xuống đặt hoa bên bia mộ của một cựu chiến binh đã khuất.
“Khi Ernest qua đời, không có nhiều [bia mộ] như thế,” bà Diana Espinosa nhớ lại.
Vào ngày này, biển bia mộ mà chồng bà là một phần trong đó trông như trật tự yên bình và đối xứng của Nghĩa trang Arlington ở Arlington, Virginia.
Mỗi bia mộ có một lá cờ nhỏ tưởng nhớ người cựu chiến binh được chôn cất ở đó.
Bia mộ của ông Ernest ở khoảng hàng bốn. Văn bia của ông tuyên bố ông là một “Tâm hồn hào hiệp, được mọi người yêu mến, mãi mãi ở trong trái tim chúng ta.”
“Ernie là một người đàn ông tốt bụng và dịu dàng, yêu đại dương giống như cha anh ấy trước đó,” cáo phó của ông viết.
“Tình yêu của anh ấy dành cho biển cả đã truyền cảm hứng để anh ấy tự hào phục vụ trong Hải quân Hoa Kỳ.”
Ông là người con thứ năm và là con trai thứ ba của bà Maria Elena cùng với ông Francisco Espinosa. Ông có năm anh chị em, ba người con, và sáu đứa cháu.
Ông Ernest phục vụ trong Hải quân từ năm 1977 đến năm 1983, đi khắp thế giới trên bốn lục địa và đạt cấp bậc Kỹ thuật viên Bảo dưỡng Thân tàu Hạng Ba. Bản cáo phó của ông viết thêm rằng ông “đã sống hết mình và yêu thiên nhiên, thể thao và đọc Kinh thánh mỗi sáng.”
Ông kiếm sống bằng nghề là một thợ sửa ống nước lành nghề và là nhà thầu hệ thống ống nước, nhưng niềm đam mê và “yếu tố chính hàng ngày” của ông là đức tin Cơ Đốc.
“Anh ấy rất yêu nước,” bà Diana nói, người đã lấp đầy khoảng trống mà ông Ernest để lại bằng sự tận tâm với gia đình.
“Tôi có các con và các cháu của mình để giúp tôi tiếp tục sống. Và tôi cảm thấy tự hào. Tự hào rằng anh Ernest đã phụng sự đất nước của mình.”
Cẩm An biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times