Văn hóa của châu Âu
Văn hóa của châu Âu là văn hóa. Văn hóa của Mỹ quốc là công việc kinh doanh.
Năm nay, dàn nhạc giao hưởng Vienna Philharmonic đã biểu diễn tại Thính phòng Zellerbach của Berkeley. Đặc trưng của các dàn nhạc lớn trên thế giới, đó là các nhạc công và nhạc trưởng hoàn toàn chìm đắm vào âm nhạc — như thể họ đang soạn nhạc ngay trên sân khấu vậy.
Màn trình diễn Bản giao hưởng số 8 cung Đô thứ của nhà soạn nhạc Anton Bruckner đã mang lại cảm xúc siêu việt. Sau hợp âm cuối cùng, khán giả đã vỡ òa trong tiếng vỗ tay.
Vị nhạc trưởng lộ rõ vẻ tức giận. Phần trình diễn vẫn chưa kết thúc. Ông ấy, những nhạc công và những thính giả am tường trong số các khán giả, với 70 phút đắm chìm trong âm nhạc, cần một phút để thưởng thức trải nghiệm xúc động đó để rồi sau đó mới lắng dịu lại từ khoảnh khắc siêu việt cuối cùng này với Thượng Đế.
Những người vội vã vỗ tay tán thưởng này là ai? Những thính giả hời hợt chỉ muốn khoe mẽ với bằng hữu của họ? [Họ] không thật sự đắm chìm trong âm nhạc, họ đã phá hủy khoảnh khắc cuối cùng đó. Chúng ta có thể gần như chắc chắn rằng nhạc trưởng đang tự nhủ: “Đây là lần cuối cùng chúng tôi biểu diễn ở Mỹ quốc.”
Một điều tương tự đã xảy ra tại giải Pháp Mở rộng (French Open) mùa hè năm ngoái tại Roland-Garros, Paris, nơi người hâm mộ hét lớn vào các tay vợt trên sân trung tâm, “Nào, anh bạn, cố lên!” với cùng một cảm xúc sai lầm, tự cho mình là trung tâm giống như khán giả ở Berkeley, như thể cá nhân họ quen biết các cầu thủ vậy.
Họ không quen biết ai cả. Những lời hô hào thiếu phù hợp và không đúng thời điểm của họ cho thấy một nhóm khán giả chỉ muốn khoe mẽ để chứng tỏ trước bằng hữu của mình, trước đám đông — bản thân họ mong muốn trở thành trung tâm của sự chú ý. Hoàn toàn là hành động đạo đức giả.
Đơn giản hóa quá mức ư? Nền văn hóa 200 năm của Mỹ quốc kém phát triển hơn so với nền văn hóa 2,500 năm của châu Âu. Sự phong phú của các nền văn hóa Âu Châu, Trung Đông và Á Châu chỉ đơn giản là phản ứng của người dân đối với sự thiếu tự do xã hội, chính trị và kinh tế một cách thực sự; phản ứng của một dân tộc qua nhiều thế kỷ đã học cách hướng vào nội tại, cái gì của Caesar thì trả về Caesar, nhưng vẫn giữ bản chất của riêng họ: tôn giáo, văn hóa, thẩm mỹ, những tư duy sâu sắc nhất.
Văn hóa Anh quốc và Mỹ quốc thì ngược lại: các công dân ở đó tìm kiếm tự do cá nhân, dân chủ và cơ hội kinh tế. Văn hóa không chịu trách nhiệm cho bất cứ điều gì.
Tại sao ông Joseph Haydn và ông Frederic Handel, các nhà soạn nhạc kiêm nhạc trưởng chỉ huy hai dàn nhạc hạng nhất Âu Châu, lại trốn chạy khỏi nước Đức để đến London? Vì họ không còn có thể sống trong một thế giới mất tự do như vậy.
Một số người Âu Châu đã đi xa hơn. Những Tổ phụ Lập Quốc của Hoa Kỳ đã đi đến tận Tân Thế Giới.
Tuy nhiên, đôi khi điều trái ngược cũng xảy ra. Nhà soạn nhạc-nhạc sĩ Jimi Hendricks trốn chạy khỏi Mỹ quốc đến London để thoát khỏi nạn phân biệt chủng tộc. Sống trong ngôi nhà cũ của ông Handel, ông ấy là một thành viên tích cực của xã hội Handel.
Những người ít độc lập hơn (và có tinh thần kinh doanh) vẫn ở lại châu Âu. Họ không mấy sẵn lòng đứng lên chống lại những thứ sai trái của xã hội và chấp nhận xã hội tồn tại giai tầng (ngoại trừ việc thi thoảng sẽ có các hành động khủng bố trả thù như Cách mạng Pháp và Cách mạng Bolshevik, được ngụy trang dưới hình thức biểu tình).
Cho đến gần đây, không ai phản đối chính sách của dàn nhạc giao hưởng Vienna và Berlin Philharmonic về việc không bao giờ cho phép các nghệ sĩ nữ (tham gia vào dàn nhạc). Thậm chí ngày nay, người ta vẫn nhận thấy một số thành viên nam của dàn nhạc này có một sự cứng rắn đáng tự hào nào đó của người Đức, hoặc hãy nhớ rằng trong Đệ nhị Thế chiến, dàn nhạc giao hưởng Vienna Philharmonic đã nhanh chóng giao nộp tất cả các thành viên người Do Thái và gia đình của họ cho Đệ tam Đế chế để trục xuất ra sao.
Một tuần trước, The New York Times, đánh giá buổi hòa nhạc tương tự tại Carnegie Hall, đã kết luận: “Ngoài các chương trình tiết mục tiêu chuẩn, các bản encore (màn trình diễn phụ), như thường lệ, đến từ thế giới mộng mơ đầy hoài niệm của những buổi hòa nhạc đón năm mới tràn ngập điệu valse và polka của Philharmonic. Những buổi hòa nhạc này cố gắng hết sức để giả vờ rằng 150 năm qua chưa từng có chuyện gì xảy ra.”
Doanh Doanh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times