Tự hào vậy đủ rồi — Đó là một tội lỗi
Tôi ủng hộ quyền của người đồng tính nam nhưng phản đối các lễ kỷ niệm Niềm Tự hào (Pride) và Tháng Tự hào (Pride Month) bất tận.
Điều này không chỉ vì màn trình diễn gần đây ở bãi cỏ của Tòa Bạch Ốc đã khiến chúng ta trở thành trò cười cho thiên hạ — hoặc là một phần tốt đẹp của việc đó.
Sự kiện đó là sự tôn sùng không phù hợp dành cho một phong trào nổi lên vào năm 1970 với Cuộc tuần hành Giải phóng niềm Tự hào của người Đồng tính nam đầu tiên, nói hợp lý hơn thì hồi đó là một cuộc biểu tình chống phân biệt đối xử. Hai mươi chín năm sau, Tháng Tự hào Đồng tính nam đầu tiên được ông Bill Clinton tuyên bố vào năm 1999.
Bây giờ là năm 2023, tròn 53 năm từ khi diễn ra những sự kiện như vậy ở mọi miền của đất nước chúng ta và ở nhiều quốc gia khác làm theo chúng ta.
Nhưng đây không chỉ là về cộng đồng những người đồng tính nam hay LGBT, v.v.
Thực tế là, tôi phản đối tất cả các Tháng Tự hào cho bất kỳ nhóm nào quý vị chọn — đen, trắng, xanh lục hay tím, người Ireland, người Hy Lạp, người Ý, hay là người Singapore.
Và tôi chắc chắn không phải là người đầu tiên phản đối. Năm 2005, ông Morgan Freeman có cuộc trao đổi sau đây với ông Mike Wallace trong chương trình “60 Minutes”:
“Anh sẽ rút ngắn lịch sử của tôi xuống còn một tháng sao? Tôi không muốn có một Tháng Lịch sử Người Mỹ gốc Phi Châu. Lịch sử Người Mỹ gốc Phi Châu là lịch sử nước Mỹ.”
Khi ông Wallace hỏi ông Freeman làm thế nào để chấm dứt nạn phân biệt chủng tộc, câu trả lời của ông ấy rất thẳng thắn.
“Đừng nói về điều đó nữa. Tôi sẽ ngừng gọi anh là một người da trắng,” ông Freeman đáp. “Và tôi sẽ đề nghị anh đừng gọi tôi là người gốc Phi Châu nữa. Tôi biết anh là Mike Wallace. Anh biết tôi là Morgan Freeman. Anh sẽ không nói, ‘À, tôi biết anh chàng da trắng này tên là Mike Wallace.’ Anh hiểu ý tôi chứ?”
Chắc chắn là tôi hiểu ý anh, Morgan ạ. (Đáng tiếc là hệ tư tưởng thời đại đã buộc nam diễn viên gạo cội này phải rút lại một số phân tích thông minh của mình.)
Niềm Tự hào của Người Mỹ gốc Phi Châu, niềm Tự hào của Người đồng tính nam, niềm Tự hào của Người da Trắng, tất cả đều tương tự nhau — sai hết. Rất sai.
Tự hào về giá trị bản thân hay kiêu ngạo (Pride) là một tội trong Bảy Tội Lỗi Con Người hoặc các Tội lỗi Chính, đó là tham lam, tức giận, đố kỵ, dâm dục, tham ăn, lười biếng, và kiêu ngạo.
Mặc dù danh sách những tội lỗi này — mà tôi và hầu hết những người khác đều có lúc phạm phải — xuất phát từ truyền thống Công Giáo, nhưng chúng được hầu hết các tôn giáo lớn trên thế giới phản ánh theo nhiều cách: Phật Giáo, Do Thái Giáo, Ấn Độ Giáo, Hồi Giáo, các đức tin Cơ Đốc Giáo khác, v.v
Bảy tội lỗi này liên quan trực tiếp đến Mười Điều Răn theo những cách mà tôi không cần giải thích cho độc giả ở đây. Các bài viết của nhà sáng lập Pháp Luân Công Đại sư Lý Hồng Chí cũng có nhiều lời dạy tương tự, đáng chú ý là về tính kiêu ngạo và những nguy cơ về nghiệp báo của nó.
Đáng chú ý nhất, kiêu ngạo được xem là xấu ác nhất trong số những tội lỗi trên. Wikipedia (mà phải thừa nhận rằng chúng ta luôn phải đọc cẩn thận nguồn này) cho biết:
“Kiêu ngạo được coi là nguồn cội của mọi tội lỗi và được coi là đặc điểm căn bản nhất của ma quỷ. Ông Clive Staples Lewis viết trong Mere Christianity rằng kiêu ngạo là trạng thái ‘phản Chúa,’ lúc mà bản ngã và cái tôi đối lập trực tiếp với Chúa:
“‘Dâm dục, giận dữ, tham lam, nghiện rượu và tất cả thứ đó, chỉ là vặt vãnh khi so sánh: chính bởi Kiêu ngạo mà kẻ ác trở thành ma quỷ: Kiêu ngạo dẫn đến mọi thói hư tật xấu khác: đó là trạng thái tâm trí hoàn toàn phản Chúa. Kiêu ngạo được hiểu là tách rời tâm hồn khỏi Đức Chúa Trời, cũng như Sự hiện diện ban sự sống và ân điển của Ngài.’”
Chà, quay trở lại những năm 60, trong căn phòng đầy khói cần sa nào đó, ai đó hẳn có thể nói rằng, “Thật chán ngắt …” Trớ trêu thay, như tôi nhớ lại thì hầu hết chúng ta khi đó đều yêu thích Lewis. Những cuốn sách về Narnia của ông ấy rất nổi tiếng, kể cả ở phe cánh tả. Bây giờ thì chính những người đó lại không mấy chú ý đến ông nữa.
Cả hai phong trào đồng tính nam và người Mỹ gốc Phi Châu hiện ở giai đoạn Jacobin trong lược đồ của Cách mạng Pháp — không áp dụng hình phạt chặt đầu, nhưng lại bằng kiểm duyệt và cưỡng ép, những điều tương đương về trí tuệ và cảm xúc. Mục đích chính đáng lúc khởi đầu đã trở nên cực đoan và vô lý. Các sự kiện tự hào không ngừng ép buộc chúng ta chấp nhận theo cách gần như được dựng lên để thúc đẩy các phản ứng không khoan dung, để chứng minh rằng chúng ta luôn phân biệt đối xử theo giới tính hoặc kỳ thị đồng tính, ngay cả khi chúng ta không phải vậy.
Phong trào này đặc biệt tương đồng với phong trào Black Lives Matter. Quý vị là một người phân biệt chủng tộc ngay cả khi quý vị nghĩ rằng mình không phải như vậy, ngay cả khi quý vị đã tuần hành cùng Tiến sĩ Martin Luther King.
Tôi chưa từng bị ai cáo buộc là đặc biệt sùng đạo, và tôi cũng chưa từng như vậy. Nhưng nếu quý vị đang khoe khoang, hành động với sự ngạo mạn, như người Hy Lạp cổ đại gọi là Kiêu ngạo, thì như ông Lewis giải thích, quý vị đang làm ra hành động của ma quỷ.
Tin tốt là phong trào này sẽ không thành công. Phong trào này chứa đựng những mầm mống sụp đổ của chính mình theo một trong những câu châm ngôn nổi tiếng nhất trong Kinh thánh: “Kiêu ngạo dẫn đến hủy diệt, một thái độ ngạo mạn dẫn đến sự sụp đổ,” sau này được rút gọn thành “Kiêu ngạo dẫn đến sụp đổ.”
Chúng ta đã biết điều đó từ lâu.
Cẩm An biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times