Truyện cổ Trung Hoa: Đánh mất cơ duyên trở thành Thần tiên
Câu chuyện về Thừa tướng Lý Lâm Phủ của Triều đại nhà Đường
Lý Lâm Phủ giữ chức thừa tướng dưới thời nhà Đường. Thuở nhỏ, ông sinh sống ở phía đông kinh thành Lạc Dương và thích rong chơi cả ngày. Cũng bởi sở thích này mà mãi đến năm 20 tuổi, ông mới chịu đi học.
Ông rất thích săn bắn, chơi mã cầu (polo), đồng thời có thú vui nuôi chim đại bàng và chó. Bộ môn thể thao yêu thích của ông là cưỡi lừa chơi mã cầu. Khi đã thấm mệt, ông leo xuống lừa và nằm nghỉ trên mặt đất. Vào một ngày nọ, một vị Đạo sĩ có dung mạo xấu xí ngồi xuống bên cạnh, hỏi chuyện Lý Lâm Phủ: “Trò cưỡi lừa chơi mã cầu này vui chỗ nào? Trò này đáng để ngươi cảm thấy thích thú à?”
Họ Lý nhìn chằm chằm vị Đạo sĩ và đáp lại: “Ông chớ quản việc của tôi!” Sau đó, vị Đạo sĩ này rời đi.
Ngày hôm sau, vị Đạo sĩ lại đến và lặp lại câu hỏi tương tự. Lý Lâm Phủ vốn là một chàng trai thông minh sáng dạ, nhận thấy vị Đạo sĩ này không phải là một người tầm thường. Họ Lý vội đứng bật dậy và bái kiến vị Đạo sĩ.
Vị Đạo sĩ nhắc nhở: “Mặc dù ngươi rất giỏi chơi mã cầu, nhưng sớm muộn gì ngươi cũng sẽ ngã khỏi lưng con lừa này. Đến khi ngã đau, hối hận cũng đã muộn!”
Lý Lâm Phủ đã thề rằng sau này ông sẽ cẩn trọng và không bao giờ cưỡi lừa chơi mã cầu nữa. Đạo sĩ mỉm cười và nói với ông: “Trong ba ngày, vào lúc ba giờ sáng, ta sẽ ở đây chờ ngươi.”
Lý Lâm Phủ đã nhận lời hẹn này.
Khi Lý Lâm Phủ đến nơi theo đúng lời hẹn, vị Đạo sĩ đã ở đó chờ ông. Đạo sĩ bèn hỏi: “Vì sao ngươi đến muộn?” Lý Lâm Phủ vội vã xin thứ lỗi. Sau đó, Đạo sĩ lại hẹn gặp ông lần nữa trong ba ngày khác vào lúc ba giờ sáng. Ở lần hẹn thứ hai này, Lý Lâm Phủ đã đến đó từ lúc nửa khuya và chờ đợi khá lâu trước khi Đạo sĩ xuất hiện.
Đạo sĩ vui vẻ trò chuyện với Lý Lâm Phủ: “Ta đã ở cõi người này trong 500 năm. Ngươi là người duy nhất có tên trong danh sách của các tiên nhân, cho nên một ngày nào đó ngươi có thể bay về Trời và trở thành thần tiên. Tuy nhiên, nếu như ngươi không muốn làm thần tiên, ngươi có thể được làm đến chức thừa tướng của triều đại nhà Đường trong 20 năm. Ngươi hãy suy nghĩ về những điều ta vừa nói. Hôm nay, ta phải đi rồi. Ta sẽ hẹn gặp ngươi lần nữa trong ba ngày khác vào lúc ba giờ sáng.”
Sau khi về nhà, Lý Lâm Phủ ngẫm nghĩ: “Ta sinh ra trong một gia đình hoàng tộc. Từ khi còn bé, ta đã là một người dũng cảm và hào hiệp. Thật tuyệt nếu ta làm thừa tướng trong 20 năm.” Khi Lý Lâm Phủ gặp lại vị Đạo sĩ, ông thừa nhận rằng ông muốn làm thừa tướng, chứ không muốn làm thần tiên.
Đạo sĩ cảm thấy đáng tiếc cho ông, đồng thời quở trách: “Ta thật sự không nghĩ rằng ngươi lại là một người phàm tục đến vậy! Ta đã từng gặp 500 người tài hoa xuất chúng, và ngươi là người duy nhất có bản sự trở thành thần tiên. Ngươi thật sự khiến ta quá thất vọng. Ta cảm thấy đáng tiếc cho ngươi.”
Sau khi nghe xong, Lý Lâm Phủ cảm thấy vô cùng ân hận. Ông muốn thay đổi lựa chọn của mình, tuy nhiên Đạo sĩ nói rằng mọi việc đã quá muộn. Các thần tiên ở trên Trời đã biết lựa chọn đầu tiên của ông rồi. Trước khi rời đi, Đạo sĩ đã cảnh báo ông: “Ngươi có thể làm thừa tướng trong 20 năm, trong khoảng thời gian này, ngươi sẽ có toàn quyền định đoạt cuộc sống của rất nhiều người. Đừng dùng mưu đồ hãm hại người khác. Để tích công đức cho đời sau, ngươi hãy cố gắng cứu thật nhiều người và tránh sát sinh nhiều nhất có thể. Như vậy, ngươi sẽ có thể bay về Trời và trở thành thần tiên sau 300 năm nữa. Hiện nay, phúc báo của ngươi cũng sắp đến. Ngươi hãy lên kinh đô và nhận chức quan của ngươi đi.” Lý Lâm Phủ buồn bã từ biệt Đạo sĩ.
Tổ tiên của Lý Lâm Phủ là Lý Uyên, vị hoàng đế đầu tiên của triều đại nhà Đường. Ông là chắt của Lý Thúc Lương, em họ của hoàng đế Lý Uyên. Thúc phụ của Lý Lâm Phủ cũng làm quan trong triều đình nhà Đường. Khi Lý Lâm Phủ viếng thăm thúc phụ ở kinh đô, thúc phụ vô cùng ngạc nhiên hỏi ông vì sao lại lên kinh đô. Lý Lâm Phủ đã thưa chuyện: “Trước đây, cháu đã phạm sai lầm, khi cháu chỉ muốn rong chơi và không chịu học hành. Cháu phải đến gặp thúc phụ và hạ quyết tâm thay đổi bản thân. Nếu như cháu tái phạm sai lầm lần nữa, cháu nguyện để cho thúc phụ xử phạt cháu.” Thúc phụ của ông cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không hỏi gì thêm. Thúc phụ đã dạy Lý Lâm Phủ học hành và bảo ông dọn dẹp bàn tiệc sau mỗi lần yến tiệc. Lý Lâm Phủ luôn dọn dẹp sạch sẽ và sắp xếp chén đĩa ngay ngắn vào đúng nơi quy định.
Đôi khi, thúc phụ cũng bảo ông làm việc ngoài trời dưới thời tiết khắc nghiệt của mùa đông. Lý Lâm Phủ chưa bao giờ từ chối, và mặc dù phải làm việc vất vả dưới lớp băng tuyết phủ dày, nhưng ông vẫn hoàn thành tốt mọi việc được giao phó. Thúc phụ ngày càng quý mến ông và thường xuyên khen ngợi cháu trai của mình trước mặt những quan viên khác. Nhờ sự giúp đỡ của thúc phụ, Lý Lâm Phủ đã trở thành quan đại thần trong triều. Mười năm sau, ông được phong chức thừa tướng.
Lý Lâm Phủ rất giỏi sử dụng quyền lực của mình và cũng thấu hiểu những mong muốn của Hoàng đế, vì vậy Hoàng đế rất sủng ái ông. Về sau, ông đã thâu tóm toàn bộ quyền lực trong một giai đoạn của triều đình nhà Đường, và hầu hết các quan đại thần cũng như bách tính đều khiếp sợ ông.
Có một câu nói rằng: “Giống như nước muối làm nên đậu phụ, vạn sự vạn vật đều có thể bị ước chế bởi một sức mạnh to lớn hơn.” An Lộc Sơn là một tướng quân thống lĩnh ba tỉnh, mặc dù ông ta không sợ Hoàng đế Đường Huyền Tông, nhưng ông lại run sợ mỗi khi gặp thừa tướng Lý Lâm Phủ. Ông đã hỏi một trong những Đạo sĩ mà ông biết: “Ta không sợ diện kiến Hoàng đế, nhưng cớ sao ta lại khiếp sợ mỗi khi gặp thừa tướng Lý Lâm Phủ?”
“Ngài có 500 con quỷ đầu đồng trán sắt đi theo bảo hộ,” Đạo sĩ đáp lời. “Cớ sao ngài lại sợ thừa tướng Lý Lâm Phủ? Ngài hãy cho mời thừa tướng đến phủ để tôi xem thử chuyện gì xảy ra khi ngài và ông ấy gặp nhau.”
Do vậy, An Lộc Sơn đã tổ chức một buổi yến tiệc tại tướng phủ để thết đãi thừa tướng Lý Lâm Phủ. Đạo sĩ nấp phía sau bức rèm để quan sát hai người. Sau khi thừa tướng rời đi, Đạo sĩ bèn nói với An Lộc Sơn: “Thật quái lạ. Khi thừa tướng đến, tôi nhìn thấy một bé trai mặc y phục màu xanh dương, tay bê lư hương đi phía trước ông ấy. 500 con quỷ đi theo bảo hộ ngài đều khiếp sợ và bỏ chạy khi nhìn thấy cậu bé này. Tôi cũng không biết rõ duyên cớ thế nào. Có lẽ thừa tướng Lý Lâm Phủ là một thần tiên tạm thời bị đọa xuống trần gian.”
Nhiều năm sau đó, thừa tướng Lý Lâm Phủ bắt đầu trục xuất những người bất đồng với ông để củng cố quyền lực và địa vị của bản thân. Nhiều người đã bị bỏ tù, và cũng có rất nhiều người vô tội bị sát hại. Ông đã hoàn toàn quên mất lời dặn dò của vị Đạo sĩ năm xưa.
Tất cả những người muốn diện kiến thừa tướng Lý Lâm Phủ đều phải xuống ngựa ở đằng xa và đi bộ đến phủ thừa tướng. Vào buổi trưa nọ, một người đàn ông chẳng e dè đến trước phủ thừa tướng gõ cửa. Lính gác đã ra mở cổng và vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy một Đạo sĩ với dáng vẻ gầy gò nói rằng muốn diện kiến thừa tướng. Anh ta đã lớn tiếng quát nạt xua đuổi vị Đạo sĩ này, hơn nữa anh ta còn lấy roi quất ông và đưa ông đến chỗ sai nha. Sau đó, Đạo sĩ đã mỉm cười bỏ đi.
Ngày hôm sau, Đạo sĩ lại đến trước phủ thừa tướng. Lần này, người lính gác cổng đã bẩm báo sự việc với thừa tướng. Mặc dù thừa tướng quả quyết không nhớ đã từng quen biết một Đạo sĩ, nhưng dù sao ông cũng cho mời Đạo sĩ vào trong phủ. Khi Lý Lâm Phủ nhìn thấy Đạo sĩ, ông nhớ ra lời dặn dò của 20 năm trước. Ông vô cùng kinh sợ và xấu hổ, cảm thấy như mình đã đánh mất điều gì đó. Ông đột nhiên nhớ lại Đạo sĩ đã từng nói ông sẽ giữ chức thừa tướng trong 20 năm, và thời điểm hiện tại cũng vừa đúng 20 năm, tuy nhiên ông chưa từng làm theo lời dặn dò của Đạo sĩ. Lý Lâm Phủ sợ hãi đến mức cảm thấy như đổ bệnh. Ông đã cúi đầu bái kiến Đạo sĩ. Để đáp lại, Đạo sĩ bèn hỏi ông: “Cuộc sống của ngươi dạo này thế nào? Ngươi đã không ghi nhớ lời dặn dò của ta. Thay vì tích đức hành thiện, ngươi đã sát hại quá nhiều người vô tội. Thiên thượng đã ghi chép toàn bộ tội nghiệp của ngươi. Ngươi thật sự không sợ bị Trời phạt hay sao?” Lý Lâm Phủ không nói được lời nào, chỉ biết liên tục dập đầu bái lạy Đạo sĩ.
Lý Lâm Phủ lệnh cho gia nhân rời khỏi phòng và ngỏ ý mời Đạo sĩ tá túc qua đêm trên một chiếc giường khác trong phòng của mình. Đạo sĩ chỉ uống một ít trà và không hỏi thêm điều gì. Giữa đêm hôm đó, Lý Lâm Phủ bèn hỏi Đạo sĩ: “Trước kia, ông đã từng nói tôi có duyên phận trở thành thần tiên. Liệu tôi vẫn còn cơ duyên này chứ?”
Đạo sĩ đáp: “Trong những năm qua, ngươi đã làm nhiều việc sai trái, cho nên ngươi đã đánh mất cơ duyên trở thành thần tiên trong 300 năm. Thời hạn này đã trì hoãn thành 600 năm. Trong 600 năm tới, ngươi có thể trở thành thần tiên.”
Lý Lâm Phủ bèn hỏi: “Tôi đã sống gần hết đời này, và tôi đã phạm phải quá nhiều tội nghiệp. Vậy thì tương lai của tôi sẽ như thế nào?”
Đạo sĩ đáp: “Nếu muốn biết câu trả lời thì ngươi hãy theo ta lên Trời một chuyến.” Lý Lâm Phủ vội quỳ xuống và cầu xin Đạo sĩ đưa ông lên Trời.
Đạo sĩ đã yêu cầu Lý Lâm Phủ gột rửa tâm trí, giữ cho bản thân thanh tĩnh và bất động giống như một cái cây đã chết, sau đó Đạo sĩ sẽ đưa ông lên Trời. Một lúc sau, Lý Lâm Phủ nói ông không còn bất cứ suy nghĩ nào nữa. Đạo sĩ bước ra khỏi giường và nói với ông: “Chúng ta lên đường thôi!”
Thân thể của Lý Lâm Phủ tự động đi theo Đạo sĩ. Khi hai người đến gần cổng kinh thành Trường An, cánh cổng lập tức mở ra để họ đi qua. Sau khi liên tục đi bộ khoảng ba dặm, Lý Lâm Phủ đã thấm mệt, vì vậy Đạo sĩ cho phép ông dừng lại nghỉ ngơi. Sau đó, hai người đã ngồi xuống nghỉ chân ở bên đường.
Một lúc sau, Đạo sĩ đưa cho Lý Lâm Phủ một chiếc gậy trúc và nói: “Ngươi hãy ngồi lên chiếc gậy này. Chiếc gậy sẽ tự động dừng lại khi chúng ta đến nơi. Tuy nhiên, ngươi phải nhắm mắt lại!” Khi Lý Lâm Phủ vừa ngồi lên chiếc gậy trúc, ông liền cảm thấy thân thể nhẹ nhàng bay lên. Ông có thể nghe thấy âm thanh của sóng biển và gió thổi. Sau một giờ đồng hồ, chiếc gậy trúc đột nhiên dừng lại. Hai người đã đứng trước một cánh cổng lớn dẫn vào một thành phố. Bên ngoài cổng, có hàng trăm lính gác trông coi, họ đã nồng nhiệt chào đón Đạo sĩ và cúi chào Lý Lâm Phủ.
Sau khi qua khỏi cánh cổng, còn có nhiều lính gác hơn nữa, họ đứng xếp thành hai hàng dọc theo lối đi. Đạo sĩ và Lý Lâm Phủ đã bước lên vài bậc thang và tiến vào trong một đại sảnh rộng lớn vô cùng tráng lệ, ở đây có rất nhiều giường ngủ được trang trí xa hoa lộng lẫy. Lý Lâm Phủ đột nhiên cảm thấy buồn ngủ và muốn chợp mắt một chút, nhưng Đạo sĩ lập tức ngăn cản ông và nói: “Nếu ngươi nằm ngủ ở đây, ngươi sẽ không thể trở về nhân gian được nữa. Điều này có nghĩa là ngươi sẽ chết.”
Lý Lâm Phủ đáp lại: “Nếu tôi có thể quay về nơi này sau khi chết, tôi cũng thấy mãn nguyện lắm rồi.” Đạo sĩ mỉm cười và nói: “Nơi này cũng không hoàn hảo như ngươi hình dung. Ngươi vẫn có thể bị bệnh, vẫn gặp những phiền não giống như vậy, và phải ở đây chịu khổ.” Sau đó, Đạo sĩ đưa cho Lý Lâm Phủ chiếc gậy trúc và hai người đã rời khỏi nơi đó.
Sau khi trở về phủ thừa tướng, Lý Lâm Phủ nhìn thấy thân thể của mình vẫn đang ngồi nhắm mắt ở trên giường. Đạo sĩ liền gọi: “Lý thừa tướng! Lý thừa tướng!” Lý Lâm Phủ đã quay trở lại thân thể và từ từ mở mắt ra. Ông rơi lệ nói lời cảm ơn vị Đạo sĩ.
Ngày hôm sau, Đạo sĩ đã nói lời từ biệt với Lý thừa tướng. Lý thừa tướng muốn tặng vàng bạc gấm vóc cho Đạo sĩ làm quà, nhưng Đạo sĩ đã từ chối. Đạo sĩ vẫy tay nói: “Ngươi hãy cố gắng làm cho tốt và ta sẽ gặp lại ngươi trong 600 năm tới.” Ngay sau đó, Đạo sĩ đã biến mất.
Vào năm Thiên Bảo thứ 11 (giai đoạn trị vì cuối cùng của Hoàng đế Đường Huyền Tông), thừa tướng Lý Lâm Phủ tạ thế. Người ta nói rằng ông có dính líu đến cuộc nổi loạn diễn ra sau đó, cho nên toàn bộ gia sản của ông đều bị tịch thu và con cháu của ông cũng bị lưu đày.
Hoàng Long biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times