Tín đồ Đạo Công Giáo ở Trung Quốc có tán thành cuộc đàn áp Pháp Luân Công không?
Không, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn quý vị nghĩ như vậy.
Hiệp hội Chống tà giáo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vừa đăng lại một bản lên án môn tu luyện Pháp Luân Công của cựu lãnh đạo Hiệp hội Công giáo Yêu nước (PCA) hay Giáo hội Công giáo Yêu nước. Những người cộng sản này muốn tạo ấn tượng rằng tín đồ Đạo Công Giáo ở Trung Quốc tán thành cuộc đàn áp Pháp Luân Công đang diễn ra.
Tuyên bố được tái bản này, ban đầu được ông Phó Thiết Sơn (Fu Tieshan) cựu “giám mục yêu nước” của Bắc Kinh hiện đã qua đời đưa ra vào năm 2001, hoàn toàn tán thành nỗ lực của ĐCSTQ nhằm xóa bỏ thứ mà ông Phó gọi là một “giáo phái nguy hiểm.”
Tất nhiên, vì khi đó ông Phó đang ly giáo khỏi Rome, từ chối mọi nỗ lực hòa giải, nên có lẽ ông không phải là người có thẩm quyền cao nhất về “các giáo phái nguy hiểm.” Trên thực tế, với tư cách là người đứng đầu Giáo hội Công giáo Yêu nước, do ĐCSTQ thành lập năm 1957 để giám sát, thỏa hiệp, và kiểm soát những người theo Đạo Công Giáo, thì ông ấy là một phần của chính ĐCSTQ. Để tăng cường hơn nữa mối quan hệ mật thiết của mình với những người cộng sản, ông ấy đã được bổ nhiệm làm phó chủ tịch ủy ban thường vụ của cơ quan lập pháp bù nhìn của Trung Quốc, Quốc hội, từ năm 2003 cho đến khi ông qua đời hồi năm 2007.
Dù thế nào đi nữa, lời lên án Pháp Luân Công của ông Phó thật gay gắt. Ông nói rằng môn tu luyện này “bỏ qua các nguyên tắc đạo đức và phẩm hạnh căn bản của con người … và một cách liều lĩnh, chà đạp con người, hủy hoại bản chất con người, và không quan tâm đến mạng sống con người.”
Đối với tôi, điều này nghe giống mô tả về Đảng Cộng sản Trung Quốc hơn là Pháp Luân Công, một môn tu luyện tuân theo nguyên lý “chân, thiện, và nhẫn.”
Có thể là vào năm 2001, ông Phó đã không biết rằng một chiến dịch toàn quốc đang được tiến hành nhằm trấn áp phong trào này và một số lượng lớn các học viên đã bị bắt và bị tra tấn dã man, với một số người thậm chí còn bị hành quyết bí mật để lấy nội tạng. Điều quan trọng nhất là cuộc đàn áp này, vốn bắt đầu vào mùa hè năm 1999, vẫn đang rất khốc liệt. Tuy nhiên, xét đến mối quan hệ tốt đẹp ông ấy có trong nội bộ Đảng Cộng sản, thì tôi không có khuynh hướng tin tưởng “vị giám mục yêu nước” này.
Tất nhiên, giờ đây, hơn hai thập niên về sau, thì không còn nghi ngờ gì nữa rằng các nhà lãnh đạo hiện tại của PCA đều biết về cuộc đàn áp đang diễn ra này. Quả thực, cả thế giới đều biết về những điều khủng khiếp [mà ĐCSTQ] đã gây ra cho các học viên Pháp Luân Công. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cùng với nhiều tổ chức quốc tế và quốc gia khác, đã công bố các báo cáo ghi lại nhiều tội ác phản nhân loại mà ĐCSTQ đã thực hiện trong nỗ lực xóa sổ Pháp Luân Công.
Vậy chúng ta có thể nghĩ sao về tuyên bố của Hiệp hội Chống Tà giáo rằng việc đăng tải lại bài tấn công Pháp Luân Công của ông Phó đã được PCA chấp thuận?
Căn cứ vào việc PCA, giống như tất cả các nhóm tôn giáo được chấp thuận ở Trung Quốc của ông Tập Cận Bình, hiện nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của Ban Công tác Mặt trận Thống nhất của ĐCSTQ, thì điều này có lẽ đúng. Lãnh đạo hiện tại của PCA, Giám mục Lý Sơn (Li Shan) của Bắc Kinh, được ĐCSTQ tin tưởng “để đoàn kết và dẫn dắt đông đảo tín đồ Công Giáo chấp nhận tư tưởng của ông Tập Cận Bình là kim chỉ nam của họ.” Quả thật, ông ấy đã cam kết sẽ làm như vậy.
Không phải ngẫu nhiên mà Đức Giám mục Lý lại quay lưng với Vatican, nhưng chẳng phải Vatican nên phản đối nỗ lực lừa dối của Đảng Cộng sản nhằm làm Giáo hội Công giáo ở Trung Quốc liên đới tới hành vi vi phạm nhân quyền của Đảng này đối với các học viên Pháp Luân Công sao?
Giờ đây, cho đến khi ký kết Thỏa thuận Trung Quốc-Vatican năm 2018, thì bất kỳ tuyên bố nào của PCA về Pháp Luân Công đáng lẽ đều nên bị bác bỏ ngay lập tức. Xét cho cùng, PCA không khác một tổ chức tay sai của ĐCSTQ là mấy. Nếu những người chủ cộng sản của họ bảo họ tấn công một tổ chức tôn giáo độc lập đã từ chối phục tùng ĐCSTQ vốn được biết đến là vô thần này, thì họ sẽ làm như vậy.
Nhưng vấn đề trở nên phức tạp do Thỏa thuận Trung Quốc-Vatican năm 2018, vốn đã tạo ra hình ảnh hợp pháp xung quanh Giáo hội Công giáo Yêu nước khi công nhận các giám mục thành viên của họ là hợp pháp. Chẳng hạn, Giám mục Lý, không giống như người tiền nhiệm là ông Phó Thiết Sơn, là một giám mục hợp pháp có quan hệ tốt với Giáo hội Công giáo.
Tháng 05/2018, tôi đã gặp Ngoại trưởng Vatican, Hồng y Pietro Parolin, và trình bày những lý do tại sao việc ký bất kỳ thỏa thuận nào với ĐCSTQ sẽ là một sai lầm. Tôi đã đề cập đến các quy định mới quản lý hoạt động tôn giáo, có hiệu lực từ ngày 01/02/2018. Những quy định này kêu gọi các giám mục và linh mục ngầm phải quy phục chính quyền cộng sản như một điều kiện để được tiếp tục làm công việc này.
Đức Hồng Y Parolin đã bác bỏ mối lo ngại của tôi, nói rằng: “Chúng tôi không phản đối yêu cầu rằng mọi người phải ghi danh với chính quyền đó.”
Nhưng đây không phải là việc “ghi danh” đơn giản. Trong tay Đảng Cộng sản, việc ghi danh này đã bị bóp méo thành một yêu cầu mà tất cả các giáo sĩ phải gia nhập Giáo hội Công giáo Yêu nước có tư tưởng ly giáo và tuyên bố rằng lòng trung thành trước tiên của họ là đối với Đảng-Nhà nước được biết đến là vô thần này thay vì với Thiên Chúa.
Năm sau đó, Vatican đã làm tăng thêm sự nhầm lẫn bằng cách ban hành “các hướng dẫn mục vụ” đề nghị những giáo sĩ chịu áp lực phải gia nhập Giáo hội Công giáo Yêu nước nên “nêu rõ bằng văn bản” rằng họ sẽ gia nhập trong sự phản đối và vẫn “trung thành với các nguyên tắc của giáo lý Công giáo.” Hoặc, nếu điều này không thể thực hiện được, thì họ nên phản đối bằng lời nói và trước sự chứng kiến của một nhân chứng.
Là một người từng bị bắt ở Trung Quốc và bị buộc phải viết một “bản thú tội,” cá nhân tôi có thể chứng thực thực tế là việc một linh mục đang chịu sức ép được phép gọi nhân chứng hoặc sửa đổi “bản ghi danh” của mình là hoàn toàn không thể xảy ra. Đề nghị đó thật nực cười nếu không nói là quá phi lý.
Nhưng hàm ý rõ ràng của “các hướng dẫn mục vụ” nói trên là CPA không có liên quan gì tới Roma. Hiệp hội này vẫn còn cho đến ngày nay, như nó vẫn luôn tồn tại, là một nhóm do ĐCSTQ kiểm soát, trong những năm gần đây là thông qua Ban Mặt trận Thống nhất của họ.
Trong nhiều năm, Vatican đã cố gắng phớt lờ việc ĐCSTQ đang vi phạm Thỏa thuận Trung Quốc-Vatican. Họ đã ngoảnh mặt đi khi các giám mục và giáo sĩ trung thành bị ép phải gia nhập CPA. Họ chỉ đưa ra những lời phàn nàn nhẹ nhàng khi các giám mục được bổ nhiệm hoặc thuyên chuyển mà không có sự chấp thuận trước của Vatican.
Nhưng đối với tôi thì có vẻ như hành vi lạm dụng gần đây nhất của CPA chắc hẳn sẽ gây ra phản ứng từ phía Rome.
Cho rằng bất kỳ tổ chức nào được Giáo hội Công giáo chính thức công nhận đều tán thành việc ĐCSTQ bắt giữ hàng loạt, bỏ tù, và hành quyết các thành viên của một môn tu luyện ôn hòa là một sự xúc phạm đối với mọi tín đồ Công giáo. Đức Hồng Y Zen của Hồng Kông từ lâu đã xem cuộc đàn áp Pháp Luân Công là vi phạm quyền tự do tín ngưỡng.
Rome cần tuyên bố rõ ràng rằng Hiệp hội Công giáo Yêu nước không đại diện cho Giáo hội Công giáo và họ không tán thành việc hiệp hội này tấn công Pháp Luân Công.
Cẩm An biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times