Thiên đạo hữu tri: Cải tà quy chính, tại sao vẫn gặp bất hạnh?
Trên đời có rất nhiều người tin rằng “Thiện ác hữu báo,” nhưng cũng có người không tin, vì sao lại như vậy? Bởi vì nhân quả báo ứng của việc “hành thiện đắc thiện báo, hành ác đắc ác quả” không phải đều là báo ở đời này. Hầu hết quả báo chỉ có thể sáng tỏ bằng cách nhìn vào đời trước, đời này và cả tương lai. Con người không thông tỏ về số mệnh, cho nên không thể giải thích hoặc nói được rõ ràng. Thiên đạo hữu tri! Sự an bài của Thiên thượng hoàn toàn không phải là điều mà mắt phàm có thể nhìn thấy.
Nhân quả báo ứng, thiện ác hữu báo
Vào thời nhà Minh, ở Dương Châu có một phú ông nhờ mở cửa hàng bán thực phẩm miền nam mà trở nên giàu có. Khi lâm chung, ông đã để lại di ngôn với con trai mình. Ông lấy ra một cái cân đưa cho con trai và nói: “Thứ này là vật khởi nghiệp của ta.”
Người con trai chưa bao giờ nghe cha mình nói về vật quan trọng để khởi nghiệp, bèn hỏi nguyên do. Cha anh nói: “Cái cân này làm bằng gỗ mun, bên trong có giấu thủy ngân. Lúc bán hàng thì nghiêng thủy ngân về phía trước, người mua hàng nhìn thấy phần đuôi của cái cân vểnh lên, họ nghĩ rằng ‘trọng lượng món hàng đó nặng hơn, mình thu được chút lợi nhỏ rồi,’ nhưng kỳ thực không phải vậy. Lúc mua hàng thì nghiêng thủy ngân về đuôi cân, đối phương thấy đuôi cân rủ xuống thì cho là nhẹ, như vậy ta phải trả ít tiền hơn mà chiếm được nhiều hơn, họ không biết rằng thực tế là cân nặng hơn. Cứ như thế, cái cân này đã giúp ta mua vào bán ra đều chiếm được phần lợi, trở nên giàu có.”
Người con trai của phú ông nghe được lời này thì vô cùng kinh ngạc, nhưng thấy cha đang hấp hối nên anh cũng không dám nói gì. Ngay sau khi phụ thân qua đời, người con trai lập tức đem chiếc cân đi thiêu hủy. Khi chiếc cân đang cháy, anh nhìn thấy có thứ gì đó bay ra theo làn khói, giống như hình dáng của con rồng hay con rắn vậy. Không ngờ chẳng bao lâu sau, hai người con trai của anh đều lần lượt qua đời.
Người con trai của phú ông đau khổ vì mất con, than trách ông Trời không có mắt, Thiên đạo vô tri! Anh thực sự không hiểu rằng, bản thân đã sửa chữa lỗi lầm của tổ tiên và dụng tâm hướng thiện, tại sao lại có kết cục nghiệt ngã này?
Vài ngày sau, anh nằm mộng thấy mình đi đến một nơi giống như một nha phủ nguy nga tráng lệ, trên đại sảnh có một vị quan nhân đang ngồi. Vị quan này nói với anh rằng: “Phụ thân của ngươi đã được chú định trong mệnh là sẽ trở nên giàu có, không liên quan đến cái cân kia. Tuy nhiên, Thiên Thần nhìn thấy ông ta buôn bán với tâm địa bất chính, trộm một đoạt hai, liên tục ăn cắp đồ của người khác, cho nên đã phái hai vị Phá Hao Tinh hạ phàm làm lụn bại gia đình ngươi, sau khi táng gia bại sản còn gặp hỏa hoạn. Hiện tại ngươi đã bù đắp những sai lầm trong cuộc đời của cha mình, giao dịch công bằng, không trộm không cắp, do đó Thượng Thiên đã đặc biệt thu hồi Phá Hao nhị tinh trở về.”
Tiếp đó, vị quan nói cho anh biết: “Thượng Thiên sẽ ban cho ngươi hiền tử để làm vẻ vang gia tộc. Nhưng mà ngươi phải nỗ lực hành thiện, không được oán trời trách đất.”
Con trai của phú ông sau khi tỉnh dậy thì đột nhiên tỉnh ngộ, thì ra hai người con trai của mình là Phá Hao nhị tinh, đến đầu thai chính là báo ứng để làm lụn bại gia đình mình. Con anh qua đời là vì Thiên Thần thu về, đương nhiên nhà anh cũng tránh được tai kiếp. Kể từ đó, anh không còn oán trách trời đất, và càng quyết tâm tích cực hành thiện. Về sau, quả nhiên thê tử của anh sinh hạ được hai người con trai, cả hai sau khi lớn lên đều đỗ Tiến sĩ, làm rạng danh gia tộc.
Thiên đạo vô tri hay hữu tri?
Ở Cô Tô có một người họ Doãn (gọi là Doãn Mỗ) thông thạo văn chương, đặc biệt giỏi viết đơn kiện. Ngôn từ đơn kiện mà Doãn Mỗ viết không thật, mục đích là để đương sự thắng kiện. Vậy nên, mọi người dù ở xa gần đều lũ lượt kéo đến nhờ vả. Doãn Mỗ sinh được một người con trai tên là Minh Đình. Minh Đình lớn lên có dung mạo tuấn tú, thông minh xuất chúng. Doãn Mỗ nhìn con trai mình thông minh khôi ngô như vậy, trong lòng rất vui. Ông nhận ra việc mình làm trước đây không ngay chính, tự thấy hối hận, liền thôi không giúp người khác viết đơn kiện nữa.
Không ngờ ông cải biến chưa được bao lâu, đột nhiên con trai ông bị mù cả hai mắt. Doãn Mỗ không chấp nhận nổi sự thật này, chỉ biết oán trách Trời cao, tại sao bản thân thay đổi thành người tốt mà ngược lại không đắc thiện báo? Vì vậy, ông lại tiếp tục viết đơn kiện thay cho người khác. Trong vòng chưa đầy một năm, đôi mắt của con trai ông lại hồi phục. Chuyện mà ông và con trai gặp phải trong một năm này khiến ông cho rằng “Thiên đạo vô tri”! Từ đó, ông kiên quyết không tin thiện ác hữu báo, không còn tin vào đạo lý “hành thiện gặp phúc, dâm loạn chuốc họa” nữa.
Đến năm Kỷ Sửu niên hiệu Thuận Trị (năm 1649), Doãn Minh Đình đỗ Tiến sĩ, nhưng trên đường đi nhậm chức thì bị quân phản loạn sát hại, hơn nữa cả nhà không có ai sống sót, tất cả đều bị giết.
Quy luật cát hung trên đời cũng giống như câu nói nổi danh của Lão Tử: “Phúc họa tương ỷ,” có được thì tất nhiên có mất, bất thất bất đắc! An bài của Thượng thiên tuyệt không phải là điều mà mắt phàm có thể nhìn thấy được, cũng không phải là khái niệm mà thường nhân có thể thấu tỏ. Tuy nhiên, quả báo của thiện và ác thực là không sai lệch chút nào!