Thảm kịch sau lệnh đàn áp của cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân
Tại nhà tù Tứ Bình ở tỉnh Cát Lâm, vào một đêm cuối năm 2009, nhiệt độ ngoài trời khoảng âm 27-28 độ C.
Ông Vương Liên Xô (Wang Liansu), khoảng 60 tuổi, đột nhiên trở dậy rời khỏi giường trong phòng giam và bước nhanh về phía nhà vệ sinh. Tại đây, “Phạm nhân Pháp Luân Công” muốn đi vệ sinh phải trải qua ba thủ tục: báo cáo với phạm nhân trong nhà giam, báo cáo ở hành lang, và báo cáo trong nhà vệ sinh. Còn ông Vương Liên Xô là trường hợp đặc biệt. Trong phòng thẩm vấn bí mật dưới lòng đất của Cục Công an Trường Xuân, họ tra tấn hạ bộ của ông Vương bằng dùi cui điện đến mức ông không tự chủ được khi đi tiểu. Vì vậy, quản ngục cho phép ông đi vệ sinh mà không cần báo danh.
Thế nhưng, ông Vương Liên Xô bất giác rùng mình khi nghĩ đến lớp băng dày trên tường nhà vệ sinh. Để tiết kiệm than, nhà vệ sinh trong tù không đốt lò sưởi. Ông Vương vốn là kỹ sư trong một nhà máy quân sự ở Trường Xuân, vì làm công việc liên quan đến thiết kế máy móc, nên ông rất nhạy cảm với chiều dài và độ dày. Theo quan sát trực quan của ông, lớp băng trên tường nhà vệ sinh của nhà tù phải dày đến 15cm, còn lớp băng trong bồn rửa cũng dài khoảng 1cm.
Nhưng dù giá rét đến đâu, thì vẫn phải giải quyết vấn đề “mót tiểu”. Ông vội vã đến cửa nhà vệ sinh, và sững người khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trên bồn tiểu dài có một người đàn ông thoát y trong chiếc quần lót nằm bò trong đó, hai tù nhân đứng sau anh, đổ hết chậu nước lạnh này đến chậu nước lạnh khác lên người anh ấy. Còn người đang cuộn tròn chịu đựng kia, vì không thể chịu được nên thốt ra những tiếng kêu “Aaaa! Aaaa!” từng hồi.
Ông Vương Liên Xô thoạt nhìn, “Đó chẳng phải là Lương Chấn Hưng sao? Khi tôi nhìn thấy tấm lưng (của anh ấy), tôi không thể nào quên, khắp lưng thối rữa, gần như không có phần da nào còn lành lặn. Tất cả đều là vết thương do dùi cui điện gây ra, lở loét, thối rữa, …”
Ông Lương Chấn Hưng (Liang Zhenxing), là điều phối viên chính và là người đề xướng kế hoạch chèn sóng truyền hình để phát sự thật ở Trường Xuân. Vào tối ngày 05/03/2002, hàng triệu người dân ở thành phố Trường Xuân đã xem các video nói lên sự thật về Pháp Luân Công như “Là tự thiêu hay là vở kịch”, “Pháp Luân Công hồng truyền thế giới”, và nhiều hình ảnh cho thấy sự thật về Pháp Luân Công trên TV. Tại thành phố Tùng Nguyên, cách thành phố Trường Xuân khoảng 150km, hơn 100,000 người đã xem được sự thật về Pháp Luân Công. Sự kiện chèn sóng truyền hình ở Trường Xuân này đã gây chấn động toàn Trung Quốc và thế giới.
Lãnh đạo ĐCSTQ đương thời Giang Trạch Dân đã vô cùng phẫn nộ, đến mức bí mật ra lệnh “hạ sát không tha” những người tham gia vụ chèn sóng ở Trường Xuân. Đồng thời, ông ta ra lệnh điều động quân đội, áp dụng thiết quân luật, và tiến hành khám xét bắt giữ trên toàn thành phố. Cảnh sát Cát Lâm đã bắt giữ phi pháp hơn 5,000 học viên Pháp Luân Công ở Trường Xuân và gần 400 học viên ở Tùng Nguyên. Vào đêm trước ngày chèn sóng, ông Lương Chấn Hưng đã bị bắt giữ và bị kết án phi pháp 19 năm tù. Vào ngày 01/05/2010, ông bị tra tấn đến tử vong ở tuổi 46.
Vào ngày 30/11/2022, chính quyền ĐCSTQ tuyên bố ông Giang Trạch Dân đã qua đời. Hai học viên Pháp Luân Công là ông Vương Kiến Dân (Wang Jianmin), hiện sinh sống ở New York, Hoa Kỳ, và ông Vương Liên Xô, hiện sống ở California, Hoa Kỳ, đều từng bị giam giữ cùng với hai học viên tham gia vào sự kiện chèn sóng truyền hình là ông Lương Chấn Hưng và ông Lưu Thành Quân (Liu Chengjun). Hai vị này đã chứng kiến cảnh họ phải chịu đựng vô vàn hình thức tra tấn khác nhau trong tù. Vào ngày ông Giang Trạch Dân qua đời, họ đã nhận lời phỏng vấn qua điện thoại của The Epoch Times ấn bản Hoa ngữ, trải lòng về những năm tháng khó khăn và khó quên khi xưa.
Nguyên do kế hoạch chèn sóng
Ông Vương Kiến Dân, một học viên Pháp Luân Công đang sống ở New York, trước đây từng luyện công chung cùng ông Lương Chấn Hưng tại một điểm luyện công ở Công viên Nhi Đồng tại Trường Xuân.
Ông Vương Kiến Dân nhớ lại: “Ông ấy (Lương Chấn Hưng) luôn tươi cười, có mái tóc xoăn tự nhiên. Sau khi luyện công buổi sáng, nhiều đồng tu không phải vội vã đi làm đã ở lại. Thỉnh thoảng ông ấy cũng ở lại, trò chuyện chia sẻ với mọi người ngay tại điểm luyện công. Đó là kỷ niệm rất đẹp trước khi cuộc bức hại xảy ra.”
Pháp môn này lần đầu tiên được truyền rộng ra công chúng tại Trường Xuân vào năm 1992. Với năm bài công pháp và hiệu quả thần kỳ trong việc chữa bệnh khoẻ người, môn tu luyện này đã nhanh chóng truyền rộng khắp đất nước Trung Quốc. Kể từ đó, trên mảnh đất Trung Quốc thần châu bỗng xuất hiện một khung cảnh thanh bình tường hòa hiếm thấy: Buổi sáng, trong tiếng nhạc du dương, mọi người lặng lẽ cùng nhau luyện công. Buổi tối, lại nghe thấy tiếng họ râm ran đọc những bài giảng đạo đức vốn xoay quanh các nguyên lý căn bản của vũ trụ này là chân, thiện, và nhẫn.
Ông Lương Chấn Hưng làm việc trong lĩnh vực địa ốc, là kỹ sư về hệ thống ống nước. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, sức khỏe và tinh thần của ông đều thay đổi đáng kể. Theo Minghui.org, một trang web chuyên ghi lại cuộc bức hại của ĐCSTQ có trụ sở tại Hoa Kỳ, vào những năm 1990, ông Lương đã sở hữu tài sản cá nhân trị giá hàng trăm ngàn nhân dân tệ, hai chiếc xe hơi, và là một gia đình thuộc giới thượng lưu. Ông từng sa vào lối sống ăn chơi hưởng lạc, nhiễm một số thói hư tật xấu, khiến gia đình bất hòa và có nguy cơ tan vỡ. Nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Công, ông Lương đã từ bỏ những thói hư tật xấu của mình, gia đình trở nên hòa thuận, cuộc sống thanh bình, giản dị mà hạnh phúc.
Tuy nhiên, cuộc sống đầm ấm yên vui của gia đình ông chẳng mấy chốc đã rơi vào cảnh ly tán vào năm 1999.
Theo thống kê chính thức, trước năm 1999, có 70 triệu đến 100 triệu người theo học môn Pháp Luân Công. Vào tháng 07/1999, ông Giang Trạch Dân đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công, bất chấp sự phản đối của sáu thành viên khác trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị. Để phối hợp với cuộc bức hại do ông Giang phát động, các kênh truyền hình, báo chí, và đài phát thanh đều ồ ạt lan truyền những thông tin dối trá, vu khống.
Hàng chục ngàn học viên ở Trung Quốc đành phải đến chính quyền địa phương để kiến nghị, sau đó được ban lãnh đạo các cấp gợi ý đến Bắc Kinh thỉnh nguyện. Vì không được cơ quan chức năng tiếp nhận, nên họ không còn cách nào khác là phải đến Quảng trường Thiên An Môn, nói lên tiếng lòng của mình “Pháp Luân Đại Pháp là tốt!”
Ông Lương Chấn Hưng cũng là một trong số những học viên đó. Vào ngày 22/07/1999, ông Lương, giống như nhiều học viên Pháp Luân Công khác ở địa phương, đã chủ động đến Văn phòng Thư tín của Tỉnh uỷ Cát Lâm để giải thích việc tu luyện Pháp Luân Công mang lại lợi ích cho đất nước và cộng đồng, nhưng không có kết quả. Vào ngày 08/09/1999, ông Lương lại đến Bắc Kinh thỉnh nguyện, nhưng rốt cuộc ông bị đưa đến một trại lao động cưỡng bức.
Theo thống kê chưa đầy đủ từ trang web Minghui, từ năm 2000-2001, khoảng 100 đến 150 ngàn học viên Pháp Luân Công đã đến Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Đài truyền hình CNN đưa tin: “Từng nhóm từng nhóm người đến. Tay họ cầm biểu ngữ, khẩu hiệu, … Công an nhanh chóng bắt giữ những người đang thỉnh nguyện và đưa họ đi. Nhưng ngay sau đó ở một góc phố khác, lại một nhóm khác xuất hiện.” Cùng lúc đó, Canada, Hoa Kỳ, Úc, và các quốc gia khác trên toàn thế giới thay nhau lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ông Giang Trạch Dân.
Freedom House, một tổ chức bất vụ lợi có trụ sở tại Thủ đô Hoa Thịnh Đốn, đã công bố báo cáo có nội dung như sau: “Sau cuộc đàn áp năm 1999, khi thấy học viên Pháp Luân Công vì lệnh của chính phủ mà từ bỏ tu luyện, ĐCSTQ bắt đầu tăng cường đàn áp vào năm 2001. Kể từ tháng Một, một làn sóng tuyên truyền vu khống mới tràn ngập các phương tiện truyền thông …”
“Làn sóng tuyên truyền vu khống mới” mà Freedom House nói ngụ ý về trò lừa đảo “Tự thiêu Thiên An Môn” được dàn dựng theo lệnh của ông Giang Trạch Dân.
Vào ngày 23/01/2001, tức đêm giao thừa Tết Nguyên Đán, ĐCSTQ loan tin rằng năm học viên Pháp Luân Công đã tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn, mục đích là kích động lòng thù hận Pháp Luân Công trong công chúng. Vụ “Tự thiêu Thiên An Môn” đã được cộng đồng quốc tế công nhận là màn lừa đảo thế kỷ. Vào ngày 14/08/2001, tại phiên họp của Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Phát triển Giáo dục Quốc tế đã lên án mạnh mẽ vụ “Tự thiêu Thiên An Môn”, cho rằng đó là “hành vi khủng bố nhà nước” của chính quyền ĐCSTQ, nhằm bôi nhọ Pháp Luân Công.
Khi vụ tự thiêu giả xảy ra, vì đi thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, ông Lương Chấn Hưng đã bị giam giữ tại Trại lao động Vi Tử Câu, thành phố Trường Xuân. Theo Minghui.org, các trại lao động đã triệu tập những người bị bắt giữ và ép buộc họ xem các chương trình phỉ báng Pháp Luân Công trên Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc. Lúc ấy, ông Lương đã cất cao giọng nói: “Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp”.
Sau khi ra khỏi trại lao động, vì thấy thỉnh nguyện không mang lại kết quả gì, nên ông Lương thường cùng các học viên Pháp Luân Công khác đi giảng rõ sự thật cho người dân bằng nhiều phương thức khác nhau.
Vào mùa thu năm 2001, ông Lương tìm hiểu và biết được có thể sử dụng mạng truyền hình cáp để chèn sóng đưa sự thật. Vì vậy, ông đã rút số tiền tiết kiệm của mình, và gom được hơn 10,000 NDT để thực hiện thử nghiệm chèn sóng truyền hình cùng với các học viên Pháp Luân Công khác ở Trường Xuân.
Khi cuộc thử nghiệm gần kết thúc, vào ngày 27/02/2002, ông Lương nhận được một cuộc điện thoại, nên ông vội vã đến cơ quan. Nào ngờ, hơn một chục công an mặc thường phục từ Cục Công an Thành phố đã túc trực ở đó, và bắt cóc ông. Tuy nhiên, dù bị tra tấn dã man, nhưng ông Lương không hề tiết lộ bất kỳ thông tin nào về kế hoạch chèn sóng.
Trước áp lực khủng bố từ chính quyền, các học viên Pháp Luân Công còn lại tham gia vào cuộc thử nghiệm chèn sóng ở Trường Xuân quyết định vẫn tiếp tục thực hiện kế hoạch. Ông Vương Kiến Dân nhớ lại, vào ngày 06/03/2002, Tòa án quận Nam Quan, Trường Xuân, muốn xét xử các học viên Pháp Luân Công. Do đó, ông Lưu Thành Quân, một trong những điều phối viên chính của kế hoạch chèn sóng, đã quyết định hành động vào tối ngày 05/03/2002.
Vào khoảng 8 giờ tối ngày 05/03/2002, các kênh truyền hình cáp ở thành phố Trường Xuân, thành phố Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm đều đồng loạt phát sự thật về Pháp Luân Công. Họ đã chèn sóng thành công, hành động dũng cảm của họ đã gây chấn động thế giới!
Cuộc truy lùng toàn thành phố
Sau sự kiện chèn sóng truyền hình, toàn bộ thành phố Trường Xuân được đặt trong trạng thái thiết quân luật. Quân đội, công an, cảnh sát đã được điều động để thực hiện truy quét và bắt giữ trên toàn thành phố.
Dù ông Vương Kiến Dân không liên quan đến kế hoạch chèn sóng, nhưng do cuộc bức hại, nên ông cũng phải lang thang khắp thành phố Tùng Nguyên vào thời điểm đó. Nhớ lại tình hình lúc bấy giờ, ông chia sẻ: “Các chốt kiểm tra an ninh được thiết lập ở mọi ngã tư ra vào thành phố Tùng Nguyên. Công an lên hẳn xe khách thẩm tra rà soát từng người. Công an mặc thường phục trên đường để mắt đến những người đàn ông cao lớn.” Bởi vì ông Lưu Thành Quân, người đã tham gia chèn sóng truyền hình ở Tùng Nguyên, cao 1.8 mét.
“Hồi ấy, công an lục soát từng gia đình, từng phòng thuê trọ. Khi có người lạ đến nhà thì phải trình báo ngay.” Ông Vương kể, có những nhà không muốn mở cửa, công an liền bắt họ đưa tay ra, để kiểm tra xem có vết thương nào không. Vì lúc ấy ông Lưu Thành Quân lẻn vào đài truyền hình với danh nghĩa là thợ sửa điện. Sau đó, trong lúc chèn sóng, ngón tay của ông đã bị đứt.
Ông Vương Kiến Dân nói: “Tôi thì có nhà mà không thể về, không có nơi để ở. Sau đó, tôi nghĩ đến các học viên bị bắt giữ và bị đưa đến các trại lao động cưỡng bức trước đó. Vì họ đã bị bắt đi rồi, nên đến nhà của họ là an toàn nhất.” Nhưng vì người nhà họ không tập Pháp Luân Công, nên họ chỉ cho ông Vương ở lại một đêm và đã đuổi ông đi vào ngày hôm sau.
Ban đầu, ông Lưu Thành Quân thuê một căn phòng ở Tùng Nguyên, sau đó trốn trong đống củi bên ngoài nhà chú của mình.
Vào nửa đêm ngày 23/03/2002, hơn 20 xe công an đã bao vây thôn Sơn Hậu, làng Thất Khỏa Thụ, trấn Thâm Tỉnh Tử, huyện Tiền Quách, nơi ông Lưu đang trốn. Trong đó, có 7 chiếc xe bao vây nhà của chú ông.
Sau khi bao vây, công an đã châm lửa đốt đống củi nơi ông Lưu Thành Quân đang ẩn náu. Vì ngọn lửa cháy càng ngày càng dữ dội, nên ông Lưu đành phải chạy ra ngoài.
Công an thành phố Tùng Nguyên tên là Lý Bá Vũ (Li Bowu), đã bắn hai phát vào chân ông Lưu và hét to: “Để xem lần này mày còn chạy được đi đâu!”
Ông Lưu Thành Quân bị bắt, và bị kết án phi pháp 19 năm tù. Trong sự kiện chèn sóng truyền hình ở Trường Xuân, rất nhiều người phải lãnh trọng án. Đây là bản án nặng nề nhất kể từ khi ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999.
Ông Vương Liên Xô lần đầu tiên gặp ông Lương Chấn Hưng trong nhà tù Cát Lâm
Tháng 11/2002, ông Lương Chấn Hưng bị đưa đến Nhà tù Cát Lâm. Sau sự kiện chèn sóng truyền hình, ông Vương gặp ông Lương Chấn Hưng lần đầu tiên ở nhà tù này.
Trong nhà tù Cát Lâm, mỗi học viên Pháp Luân Công đều có người chuyên giám sát, kể cả đi vệ sinh cũng có người theo dõi. Ông Lương Chấn Hưng luôn bị hai phạm nhân “kẹp giữa”, còn ông Vương Liên Xô thì bị một tù nhân theo dõi.
Phạm nhân giám sát ông Vương Liên Xô đã biết sự thật về Pháp Luân Công, nên nói với ông ấy rằng: “Người đó chính là người khởi xướng kế hoạch chèn sóng truyền hình trên TV, ông ấy tên là Lương Chấn Hưng.”
Trong nhà tù Cát Lâm, ông Vương Liên Xô và ông Lương Chấn Hưng không thể nói chuyện với nhau, họ chỉ có thể nhìn nhau gật đầu, thông qua ánh mắt gửi gắm lời khích lệ lẫn nhau. “Khi anh ấy (anh Lương) nhìn thấy tôi, anh ấy đều mỉm cười. Nhưng thực tế thì anh ấy thường xuyên bị đánh đập.”
Vào cuối tháng 10/2003, ông Lương Chấn Hưng và các học viên Pháp Luân Công khác bị kéo đến “chiếc giường tử thần” ở nhà tù Cát Lâm để chịu cực hình.
Sau trận nhục hình đó, ông Lương Chấn Hưng hoàn toàn thay đổi, trông ốm yếu xanh xao.
Vào ngày 23/03/2004, ông Vương Liên Xô bị chuyển đến nhà tù Tứ Bình ở tỉnh Cát Lâm. Năm 2005, ông Lương Chấn Hưng cũng bị chuyển đến đó.
Ông Vương Liên Xô nói rằng nhà tù Tứ Bình là nhà tù tà ác khét tiếng nhất trong tất cả các nhà tù ở tỉnh Cát Lâm. Cảnh ngục mở miệng là chửi bới, giơ tay là tuỳ tiện đánh đập, nhấc chân là giẫm đạp người khác.
Sau khi ông Lương Chấn Hưng bị chuyển đến nhà tù Tứ Bình thì bị nhốt trong Khu giam giữ giáo dục. Một lần, khi ông Vương Liên Xô ra cửa gọi điện thoại thì nhìn thấy ông Lương Chấn Hưng. “Anh ấy thấy tôi thì gật gật đầu. Chúng tôi không nói chuyện với nhau. Bởi vì anh ấy ở bên trong hành lang cửa sắt, còn tôi ở bên ngoài cửa sắt. Hai người cách nhau mười mấy mét. Chúng tôi nhìn nhau cười khích lệ.”
“Tôi còn nhớ phần xương sọ phía sau bên trái (của anh Lương Chấn Hưng) bị lõm xuống. Hình như là vì bị gậy đập vào. Chỗ lõm ấy khoảng 3cm, hình tròn.”
Vào tháng 07/2006, tất cả các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ tại nhà tù Tứ Bình được tập trung lại và nhốt trong năm căn phòng. Mỗi phòng nhốt khoảng 12 học viên. Cứ hai tù nhân canh giữ một học viên Pháp Luân Công, vì vậy, mỗi phòng giam có khoảng 36 người. Cũng nhờ vậy mà ông Vương Liên Xô có thể thường xuyên gặp được ông Lương Chấn Hưng.
Theo lời kể của ông Vương Liên Xô, hình thức bức hại ở nhà tù Tứ Bình chủ yếu ở ba khía cạnh: Một là viết “ngũ thư” (bảo chứng thư, hối quá thư, đơn từ bỏ tu luyện, đơn kiểm điểm, đơn phê bình); Hai là tra tấn bằng dùi cui điện. Ba là đánh đập dã man bằng quyền cước, cùng nhiều hình thức tra tấn khác.
“Anh Lương Chấn Hưng hầu như ngày nào cũng bị đánh. (Tù nhân) cầm đế giày nhựa tát vào mặt anh, bốp … bốp liên hồi, họ coi đó như “trò tiêu khiển”, không có việc gì liền gây chuyện đánh đập.”
Ở đầu giường của ông Lương Chấn Hưng lúc nào cũng có một người ngồi giám sát 24/24, một ngày chia làm ba ca. Ngoài ra, khi ông ngủ, thì cánh tay luôn bị còng vào lan can sắt trên giường.
Vào giữa đêm mùa đông, thỉnh thoảng các tù nhân lôi ông Lương ra ngoài, ông chỉ mặc duy nhất một chiếc quần lót, hai người đó kéo ông vào nhà vệ sinh rồi dội nước lạnh lên người ông.
Tra tấn bằng dùi cui
Ông Vương được cai ngục kể về chuyện tra tấn ông Lương Chấn Hưng bằng dùi cui điện rằng: Bốn công an, mỗi người cầm hai dùi cui điện lớn nhất, dài khoảng 45cm, đã được sạc đầy điện, tổng cộng 8 chiếc dùi cui điện. Công an dội nước lên mặt đất, đè anh Lương xuống, giẫm lên tứ chi của anh, rồi lấy dùi cui điện chích vào lưng và đầu của anh. Cả 8 chiếc dùi cui điện chích cùng một lúc!
“8 chiếc dùi cui điện, (chích đến mức) hết cả điện. Anh Lương không nói lời nào. Anh bị lôi dậy, lưng anh bê bết máu. Thịt cháy khét lẹt, lấm lem lên quần áo.”
Bản thân ông Vương Liên Xô cũng bị tra tấn bằng dùi cui điện, nên ông có thể cảm nhận được nỗi dày vò ấy khủng khiếp đến nhường nào.
Ông Vương nói: “Người bị tra tấn phải nằm trên đất. Một dùi cui điện chạm vào đã khiến người bình thường co giật đến bất tỉnh nhân sự. Còn anh ấy bị tra tấn bằng sức mạnh của 8 dùi cui điện. Tất cả đều đã được sạc đầy. Bọn họ còn đổ nước xuống đất nữa. Thịt cháy xèo xèo, khói bốc khét lẹt. Anh ấy chẳng thể đứng nổi.”
Vì để phản đối cuộc bức hại, ông Lương đã từng tuyệt thực trong vòng 162 ngày. Trong thời gian ấy, nhà tù Tứ Bình đã bức thực ông.
Ống thông thức ăn được cắm vào người ông suốt 162 ngày chưa từng rút ra. Ông Vương Liên Xô cũng được nghe kể về nội tình cuộc bức thực: Ống thông bức thực cho ông Lương Chấn Hưng, đáng lẽ ít nhất một tháng nên thay một lần, nếu để thời gian lâu, thì ống thông bức thực ấy sẽ bị acid dạ dày ăn mòn rồi cứng lại.
“Cái ống được luồn qua mũi và đi vào dạ dày. Ngày nào anh ấy cũng bị bức thực. Kết quả là, chiếc ống ấy đã dùng suốt 162 ngày.”
Trong y học, ống thông dạ dày vốn được dùng để cứu những người không thể ăn uống bình thường. Nhưng, trong các nhà tù của ĐCSTQ, “bức thực” là một hình thực tra tấn vô cùng dã man và có thể khiến nạn nhân tử vong bất cứ lúc nào.
Theo một thống kê chưa đầy đủ từ trang web Minghui, hồi đầu năm 2015, có ít nhất 112 học viên Pháp Luân Công ở Hắc Long Giang bị bức hại đến tử vong vì bị bức thực. Trong đó, ít nhất 32 người đã qua đời trong quá trình bức thực.
Cai ngục nói với anh Vương Liên Xô: “Khi bệnh viện rút cái ống đó ra, nó đã cứng khô, móc cả vào dạ dày!”
Người này nói: “Vì hết cách, nên bọn tao đưa nó đến bệnh viện Trung ương Tứ Bình. Bệnh viện bảo cần phẫu thuật lấy cái ống đấy ra, vì giờ không thể rút cái ống đó ra được nữa. Cái ống nằm trong dạ dày, sau thời gian lâu thì cứng lại!”
“Bác sĩ ở bệnh viện nói, nhưng không thể rút ra được, phải phẫu thuật mới lấy ra được. Đã phẫu thuật thì lại phải nằm viện một thời gian, lại mất thêm khoản tiền viện phí hàng ngày.”
Lần cuối cùng ông Vương nhìn thấy ông Lương Chấn Hưng
Lần cuối cùng ông Vương nhìn thấy ông Lương Chấn Hưng là trước khi ông Lương bị chuyển đến nhà tù Công Chủ Lĩnh vào năm 2010.
“Tôi còn nhớ rất rõ. Lúc ấy anh đã không thể đi lại được nữa. Có hai người đỡ, hai chân quệt trên mặt đất. Anh ấy chắc vẫn còn một chút ý thức, có lúc sẽ nhấc chân đi hai bước, có lúc lại không theo kịp, cứ lê lết như thế!”
Ông Vương thấy ông Lương Chấn Hưng gầy hom hem. “Như bộ xương khô, da bọc xương, toàn thân giống như không có thịt, mà chỉ toàn là xương.”
Vào đầu năm mới 2010, ông Lương Chấn Hưng bị chuyển đến nhà tù Công Chủ Lĩnh. Vào ngày 01/05/2010, ông bị bức hại đến tử vong.
Sau này ông Vương cũng bị chuyển đến nhà tù Công Chủ Lĩnh, ông đã nghe về sự qua đời của ông Lương Chấn Hưng từ một viên công an. “Nghe nói anh ấy bị nhốt trong một phòng giam nhỏ suốt một thời gian. Anh ấy đã qua đời trong phòng giam đó.”
Ông Lưu Thành Quân bị bức hại đến tử vong trong nhà tù Cát Lâm
Ông Lưu Thành Quân, điều phối viên chính trong kế hoạch chèn sóng truyền hình tại Trường Xuân, đã bị bắt và kết án vào tháng 10/2002, sau đó bị đưa đến nhà tù Cát Lâm. Theo trang web Minghui, cô Lưu Lộ (Liu Lu), chị gái của ông, đã viết đơn tố cáo ông Giang Trạch Dân, trong thư viết, ông Lưu Thành Quân đã bị bức hại nghiêm trọng trong Lữ đoàn số 1 của nhà tù Cát Lâm: Mông của ông sưng vù vì bị các tù nhân đánh đập tàn bạo bằng ván giường. Nhiều ván gỗ bị gãy tan nát. Máu me từ quần áo dính vào da thịt, đến mức không cởi ra được. Tù nhân Cổ Ngọc Bưu (Jia Yubiao) còn dùng thắt lưng đánh vào mặt và mắt của ông Lưu khiến mắt ông bị tụ máu.
Vào lúc 4-5 giờ sáng mỗi ngày, sáu tù nhân kéo ông Lưu xuống giường, đè ông xuống, dùng tấm ván đập bạt mạng vào lưng ông.
Sau khi ông Vương Kiến Dân bị bắt vào năm 2002, cũng bị giam trong nhà tù Cát Lâm. Sau đó, ông và ông Lưu Thành Quân bị giam giữ phi pháp trong cùng một khu nhà tù, cùng một phòng giam.
Ông Vương Kiến Dân nhớ lại, “Anh Lưu Thành Quân bị 5-6 tù nhân đánh đập vằng ván giường rất dày. Anh bị đánh đến mức thịt nát xương tan mà vẫn không nói một lời.”
Những phạm nhân cũ trong nhà tù rất bội phục ông Lưu Thành Quân. Một phạm nhân có biệt danh là “Cầu thủy tinh” đã nói với ông Vương Kiến Dân rằng, người ông Lưu Thành Quân “có thép”, nghĩa là ông ấy rất cứng rắn, kiên cường.
Ông Lưu Thành Quân cũng nói với ông Vương về cuộc tra tấn mà ông phải chịu: bị trói trên “ghế hổ”, trói cứng trên “giường tử thần” trong hơn 50 ngày … Ông đã nếm trải đủ loại hình cụ tra tấn.
Tháng 10/2003, ông Lưu Thành Quân bị đưa đến Lữ đoàn số 5 của nhà tù Cát Lâm. Để phản đối bức hại, ông Lưu đã tuyệt thực kháng nghị. Các tù nhân đã đánh ông đến suýt mất mạng bằng những tấm ván gỗ dày 3 đến 5cm. Ngày 14/10/2003, khi gia đình đến thăm thì ông vẫn bình thường. Nhưng, một tuần sau, tức ngày 20/10/2003, nhà tù Cát Lâm gọi điện đến và thông báo ông đang hấp hối. Bệnh viện Trung ương Cát Lâm thông báo bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch.
Tại Bệnh viện Trung ương Cát Lâm, ông Lưu đã dốc hết chút sức lực cuối cùng để nói với gia đình rằng, ông bị hành hung dã man mỗi ngày. Vào thời điểm đó, ông bị tra tấn đến mức người gầy trơ xương, suy tim, và suy thận nặng, nhiễm trùng cổ họng nghiêm trọng, hai chân đã tàn phế.
Khi đó, ông Lưu Thành Quân lấy tay chỉ vào một tù nhân đang canh giữ mình và cố gắng nói: “Anh ta, lấy phân, nước tiểu. Tôi đi rồi, mọi người hãy đối xử tốt với anh ấy, cứu anh ấy.”
Mọi người có mặt đều xúc động trào nước mắt. Phạm nhân đó cũng rơm rớm nước mắt.
4 giờ sáng ngày 26/12/2003, ông Lưu Thành Quân qua đời ở tuổi 32.
Trong số 18 học viên Pháp Luân Công tham gia kế hoạch chèn sóng truyền hình ở Trường Xuân, có ít nhất 7 người gồm ông Lưu Thành Quân, ông Lương Chấn Hưng, ông Lôi Minh, ông Hầu Minh Khải, ông Lưu Hải Ba, đã bị tra tấn đến tử vong. Hơn 10 người bị kết án phi pháp từ 4 đến 20 năm tù. Đến nay nhiều người vẫn đang ở trong tù và bị hành hạ.
Truy tố đến cùng tội ác của ông Giang Trạch Dân
Ông Vương Kiến Dân nói: “Ông Giang Trạch Dân chính là kẻ chủ mưu gây ra tai họa này. Ông ta đã tử vong, nhưng cuộc bức hại này vẫn chưa kết thúc. Cơ chế và bộ máy bức hại vẫn đang hoạt động.”
Ông nói: “Chúng tôi sẽ truy tố ông Giang đến cùng. Mặc dù ông ta đã qua đời, nhưng thế lực tà ác đằng sau ông ta vẫn đang hoạt động. Vì vậy, chúng tôi sẽ điều tra đến cùng.”
Liên quan đến sự qua đời của người đứng đầu cuộc đàn áp là ông Giang Trạch Dân, phát ngôn viên của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp là ông Trương Nhi Bình (Zhang Erping) đã nói với The Epoch Times hôm 01/12/2022 rằng: “Vì tội ác tàn bạo của ông Giang Trạch Dân đối với các học viên Pháp Luân Công, khi còn sống ông ta đã bị buộc tội gây ra tội ác phản nhân loại, tội ác diệt chủng, và tra tấn ở 18 quốc gia. Ở Trung Quốc đại lục, hàng trăm ngàn học viên Pháp Luân Công đã kiện ông Giang Trạch Dân bằng tên thật của họ. Tội ác của ông Giang đối với Pháp Luân Công và người dân Trung Quốc sớm muộn sẽ bị trừng phạt thích đáng.”
Ông nói tiếp: “Trung Quốc đang trong bước ngoặt của lịch sử. Chúng tôi yêu cầu chính quyền ĐCSTQ lập tức chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Đồng thời cảnh báo những cơ quan chính phủ và nhân viên vẫn đang tham gia vào cuộc đàn áp Pháp Luân Công cần hiểu rõ thời cục, mau chóng tỉnh ngộ, cải tà quy chính, đứng về phía lịch sử và công lý chính nghĩa.”
“Chúng tôi kêu gọi người dân Trung Quốc thiện lương và cộng đồng quốc tế có lập trường rõ ràng với ĐCSTQ, phản đối cuộc bức hại vô nhân đạo này của ĐCSTQ, bảo vệ giá trị phổ quát là chân, thiện, và nhẫn, vốn là điều hết sức cần thiết cho xã hội nhân loại.”
Do Lý Thần thực hiện
Cao Tĩnh biên tập
Minh Phương biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ