Tác giả: Trung Quốc dùng đội tàu đánh cá ngụy trang để kiểm soát Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương
Theo cựu quan chức tình báo kiêm tác giả Grant Newsham, Trung Quốc đang sử dụng các đội tàu đánh cá ngụy trang trong nỗ lực giành quyền kiểm soát khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và thách thức sự thống trị của Hoa Kỳ trong khu vực này.
Với chiến thuật bao vây của mình, những hạm đội này đóng vai trò như một “lực lượng dân quân trên biển.”
Mới đây, ông Newsham đã nói với chương trình “American Thought Leaders” (Các Nhà Lãnh Đạo Tư Tưởng Hoa Kỳ) của EpochTV, “Đây là những chiếc thuyền đánh cá. Đôi khi những chiếc thuyền này thật sự đánh cá, nhưng chúng cũng được chế tạo [với] thân kép, có động cơ. Trên những chiếc thuyền này, có những người mang vũ khí trong người và [họ] có thể sử dụng những vũ khí này để đâm, đe dọa, và đánh chìm các tàu khác, cụ thể là các tàu đánh cá khác.”
Ông nói, chiến thuật này giúp nhà cầm quyền cộng sản thiết lập sự hiện diện lâu dài ở nhiều nơi và đẩy đối thủ của họ ra ngoài.
Ông nói: “Nếu quý vị là một ngư dân, không đời nào quý vị lại đi thách thức một chiếc thuyền lớn với thân tàu chắc chắn, thân kép, và những người mang vũ khí sẵn sàng làm đắm tàu của quý vị và bắn quý vị nếu cần.”
Theo ông, chiến thuật này là một phần của chiến tranh “vùng xám,” nghĩa là sử dụng các phương pháp và tác nhân phi truyền thống để đạt được mục tiêu chiến tranh, nhưng không gây ra xung đột vũ trang.
Một khía cạnh của cuộc chiến pháp lý
Ông lưu ý, nếu bị chỉ trích vì chiến lược không chính thống này, thì Trung Quốc có thể lập luận rằng những con tàu hung hăng này chỉ là tàu đánh cá, chứ không phải tàu hải quân, khiến cho việc đưa ra một phản ứng hiệu quả hoặc theo lẽ thường trở nên khó khăn.
Ông Newsham nói, “Nếu người kia biết rằng họ có thể phạm luật, thúc cùi chỏ vào một người và làm tổn thương người đó, và người đó sẽ không làm gì cả, vì đó là trái luật, thì anh ta sẽ lợi dụng điều đó. Điều đó gần như là một khía cạnh của cái gọi là cuộc chiến pháp lý, trong đó người Trung Quốc sử dụng luật pháp quốc tế để tạo lợi thế cho họ. Nếu họ không tuân theo luật đó mà chúng ta tuân theo thì cách làm này phần nào sẽ giúp ích [cho họ]. Quý vị có thể thấy lợi thế mà điều này mang lại cho người Trung Quốc so với chúng ta và những người khác.”
Ông trích dẫn một báo cáo hồi tháng 08/2020 trên The Diplomat mô tả cách Trung Quốc thường xuyên sử dụng các tàu đánh cá dân quân trên biển trong thập niên vừa qua hoặc lâu hơn, được lực lượng hải cảnh và hải quân hậu thuẫn, để xâm phạm lãnh hải của Nhật Bản xung quanh Quần đảo Senkaku.
Báo cáo này cho biết, “Hồi tháng 08/2016, khoảng 230 tàu cá Trung Quốc đã bao vây Quần đảo Senkaku cùng với các tàu của lực lượng Hải Cảnh Trung Quốc (CCG). Tám tàu đánh cá và tàu CCG liên tục đi vào lãnh hải của Nhật Bản xung quanh quần đảo này, trong khi 15 tàu khác liên tục đi vào vùng tiếp giáp của Nhật Bản.”
Ông Newsham lưu ý rằng, “Thỉnh thoảng, người Trung Quốc lại làm thế, và mục đích là để thông báo với người Nhật rằng, ‘Hãy nhìn xem, khi thời cơ đến thì chúng tôi sẽ, họ nói, ‘khẳng định quyền kiểm soát hành chính,’ đó là thuật ngữ pháp lý để khẳng định sự thống trị đối với lãnh thổ của quý vị. Người Nhật rất lo ngại về điều này.”
Trong một vụ việc năm 2009, các tàu Trung Quốc, trong đó có các tàu cá lưới rê, đã quấy rối tàu giám sát đại dương USNS Impeccable của Hoa Kỳ ở Biển Đông.
Ông Newsham tin rằng cách tiếp cận này không chỉ gây khó chịu. Bắc Kinh có thể sử dụng biện pháp này để trực tiếp làm tổn hại Mỹ quốc.
Ông cho biết, “Họ có thể sử dụng những tàu đánh cá thông thường này, lực lượng dân quân hàng hải để lén lút đặt mìn ngoài khơi các cảng của Nhật Bản, nơi Hải quân Hoa Kỳ đang hoạt động. Chẳng hạn, các tàu chở hàng có thể phóng các thiết bị bay không người lái vốn có thể gây ra nhiều rắc rối cho người Mỹ, chẳng hạn như khi họ đang rời khỏi San Diego. Đây là những hoạt động mà chúng ta không nghĩ là đang giao chiến, nhưng đó là một lời tuyên chiến hoàn hảo, và chúng ta nên chuẩn bị trước tinh thần là chúng ta sẽ phải đối phó với điều này.”
Chiến tranh kinh tế
Là tác giả của cuốn sách sắp ra mắt “When China Attacks” (Thời Điểm Trung Quốc Tấn Công) và với hàng chục năm kinh nghiệm ở châu Á, cũng từng là một thành viên của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và một nhà ngoại giao, ông Newsham nói rằng Trung Quốc có một khái niệm rất khác về chiến tranh và kiểm soát kẻ thù của mình.
Ông nói: “Đối với người Trung Quốc thì nổ súng là phương án cuối cùng, cho dù điều đó là cần thiết đi nữa. Lý tưởng nhất là họ đã làm suy yếu kẻ thù và các địch thủ của mình đến mức đối phương không thể phản ứng một cách hiệu quả, và/hoặc hoàn toàn không thể phản ứng. Họ làm điều này bằng các phương pháp không liên quan đến dí súng vào người ta, mặc dù họ sẵn sàng làm điều đó, hoặc họ nhờ người nào đó khác nổ súng thay cho họ.”
Ông Newsham nói rằng, học thuyết chiến tranh này có nhiều mặt, và có thể bao gồm chiến tranh kinh tế, chiến tranh sinh học, chiến tranh hóa học, chiến tranh mạng, và chiến tranh ủy nhiệm.
Ông cho biết, về chiến tranh kinh tế, “Ý tưởng là đẩy các địch thủ hoặc các đối thủ của họ ra khỏi hoạt động kinh doanh, lấy công nghệ của đối phương, chôm chỉa bí quyết của đối phương, sau đó ứng dụng vào hệ thống ở Trung Quốc để họ có thể xây dựng các công ty Trung Quốc.”
Ông đã dẫn chứng về việc Trung Quốc tham gia Tổ chức Thương mại Thế giới hồi năm 2000, sau khi cũng trong cùng năm đó, chính phủ Tổng thống Bill Clinton đã trao quy chế tối huệ quốc hay quy chế bình thường hóa thương mại vĩnh viễn cho chế độ này.
Ông nói, “Mặc dù Trung Quốc không đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào mà mọi quốc gia khác cần, nhưng mọi thứ trở nên điên cuồng và các doanh nghiệp Mỹ bắt đầu đổ xô đến Trung Quốc. Trung Quốc đã trở thành đại công xưởng sản xuất như thế này.”
Ông đã trích dẫn một báo cáo năm 2018 của Viện Chính sách Kinh tế, cho biết 3.5 triệu việc làm trong lĩnh vực sản xuất bị mất là kết quả của việc cho phép Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới.
Ông Newsham nói: “Điều này làm chúng ta yếu đi còn Trung Quốc thì mạnh lên, khi mà nền kinh tế Trung Quốc ngày một phát triển.”
Thanh Nhã biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times