Nhân sinh cảm ngộ: Quán cà phê giúp tâm hồn bình an
Trong chuyến công tác xa, một lần gặp gỡ bạn bè, cô ấy đưa tôi đến một quán cà phê ven biển.
Sau khi đến quán cà phê, tôi cứ tấm tắc khen không ngớt vẻ đẹp như một bức tranh sơn dầu của nơi đây. Quán cà phê nhìn ra biển, chiếm đúng vị trí đắc địa nhất. Bên ngoài, du khách qua lại rất náo nhiệt, nhưng chỉ cần bước vào trong quán, mọi thứ bất chợt trở nên thật yên bình. Ngồi trong quán nhìn ra ngoài, cảm giác như đang ở thế giới này quan sát thế giới khác vậy..
Cô bạn và tôi ngồi ở vị trí gần cửa sổ, cùng ngắm biển và trò chuyện. Cô nói, điểm trừ duy nhất của khu này là mùa đông lạnh quá, cho nên ít có người đến quán. Nhưng vào mùa hè, du khách đi chơi biển dồn dập không ngớt. Nhiều quán cà phê chỉ mở theo mùa, mùa đông đóng cửa nghỉ ngơi, mùa hè mở cửa tới tận nửa đêm. Thu nhập một mùa hè có thể giúp chủ quán duy trì chi phí cho cả năm.
Tôi nghĩ bụng, mô hình kinh doanh như thế này kể ra cũng có lợi cho các chủ quán cà phê, vì năm nào cũng sẽ có được một kỳ nghỉ thật dài. Mùa đông dù mở cửa thì cũng chẳng có mấy khách. So với việc mất mấy tháng trời ngồi trông quán trống, đóng cửa có lẽ là một quyết định thông minh, các chủ quán có thể đi du lịch tới nơi nào đó ấm áp hơn.
Cô bạn kể tiếp, trong tất cả các quán cà phê, chỉ có quán chúng tôi đang ngồi đây là không mở theo mùa như vậy. Dù là mùa đông hay mùa hè, chủ quán vẫn mở cửa như thường. Những ngày mùa đông không có khách, chủ quán vẫn ở đó trông quán. Thi thoảng có du khách nào cần tìm chỗ tránh rét, thì quán coi như góp phần sưởi ấm cho họ đôi chút. Cô đùa vui rằng, đây là một quán cà phê “tâm hồn bình an”. Nghe cô nói vậy, tôi càng cảm thấy trân quý quán cà phê này hơn.
Cô bạn nhớ lại, lần đầu tiên đến thăm quán, lúc đó chủ quán vừa mới tốt nghiệp đại học và bắt đầu mở quán kinh doanh. Để ủng hộ chủ quán trẻ tuổi, cô cũng thường tới quán. Cô bạn tôi đã chứng kiến sự trưởng thành của quán cà phê và chủ quán suốt những năm qua. Quán cà phê hoạt động nhiều năm, kinh doanh ổn định. Chủ quán hiện đã trở thành một bà mẹ, vừa chăm sóc gia đình vừa chăm nom quán.
Chủ quán thật tâm chưa bao giờ thay đổi ý định muốn mở quán cà phê, quyết không chạy theo lợi ích ngắn hạn. Giá cả đồ uống luôn hợp lý, không cố tình đẩy giá lên cao do nằm ở điểm du lịch. Mùa đông không có khách, chủ quán chỉ ngồi yên sau quầy làm đồ thủ công. Những ngày hè đông khách, cô cũng không kéo dài thời gian mở cửa, đến giờ vẫn đóng cửa như thường. Cô muốn duy trì lối sống lành mạnh, để có một tinh thần khỏe mạnh vào ngày hôm sau.
Cứ như vậy, chủ quán không cần phải tốn công quảng cáo, quán cà phê từ việc có cá tính riêng dần có danh tiếng, tới việc trở thành một địa điểm check-in của nhiều ngôi sao mạng nổi tiếng. Người ta còn nói rằng, đã đến đây là phải vào quán thưởng thức một tách cà phê mới gọi là trọn vẹn. Tôi nghĩ, sự yêu mến của du khách chính là lời hồi đáp ý nghĩa nhất đối với sự kinh doanh có tâm của chủ quán.
Chu Hi Thiết biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ