Nhân sinh cảm ngộ: Chiếc lá rơi vào cửa sổ
Cách đây một thời gian, tôi chuyển đến văn phòng mới. Văn phòng mới rộng rãi sáng sủa hơn văn phòng cũ, bàn ghế tủ sách đều mới, làm việc rất thoải mái. Chỉ có điều, cửa sổ không lắp lưới chống côn trùng nên muỗi thường xuyên bay vào. Điều này có lẽ đã giải thích rất rõ ràng rằng, thế giới này không có gì là hoàn hảo.
Tôi không muốn mất thời gian để lắp lưới chống muỗi cho cửa sổ, nên cũng không báo bộ phận liên quan đến sửa chữa. Nếu báo sửa, nhân viên chắc chắn sẽ bố trí thợ đến đo kích thước, điều chỉnh theo yêu cầu rồi hẹn thời gian lắp đặt. Tôi có quá nhiều việc phải làm, thực sự tôi không muốn bị phân tâm bởi một thứ nhỏ nhặt như tấm rèm cửa, hơn nữa cũng không muốn làm phiền nhân viên.
Mở cửa sổ không có lưới chắn muỗi, trước đây là điều không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên sau một thời gian, tôi đã quen dần với điều ấy. Hằng ngày đến văn phòng, tôi đều xịt vài giọt thuốc chống muỗi trước khi bắt tay vào công việc. Không có lưới chắn, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi cảm thấy tầm nhìn rõ ràng hơn, gần gũi với thiên nhiên hơn.
Chiều nay, công việc căng thẳng, tôi đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên, tôi phát hiện một chiếc lá ngọc lan rơi trên khung cửa sổ. Bình thường, mỗi khi nhìn ra ngoài, tôi đều thấy cây ngọc lan bên ngoài cửa sổ, nhưng chưa bao giờ chạm vào lá của nó. Hôm nay, chiếc lá này dường như đã tự đến với tôi.
Cửa sổ có thể kéo đẩy, tôi chỉ khẽ đẩy một chút, khoảng hai-ba mươi phân là chiếc lá ấy rơi vào bên trong. Tôi cầm nó trên tay và ngắm nghía. Chiếc lá màu xanh ngọc, họa tiết tinh tế, rất dễ thương. Tôi vừa ngắm nghía vừa suy nghĩ, không biết phải làm gì với người bạn bất ngờ ghé thăm này.
Nếu ép chiếc lá trong cuốn sổ làm kỷ niệm, thì nó cũng sẽ trở thành vô nghĩa. Nếu quẳng đi, nó sẽ bị trộn lẫn với rác. Chiếc lá này thuộc về thiên nhiên, vậy thì, hãy để thiên nhiên quyết định. Thế là tôi đặt chiếc lá lại trên khung cửa giống như khi nó đến, và quay lại tiếp tục công việc của mình. Tôi bận rộn cho tới khi tan sở, khi đứng dậy nhìn ra cửa sổ thì chiếc lá đã biến mất. Tôi thầm nghĩ, chắc có cơn gió nào đó thổi đến và đã đem nó về với cội nguồn đất mẹ rồi! Đây hẳn là một cuộc hành trình hoàn hảo của nó.
Mộc Lan biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ