Nhà văn Charles Dickens: ‘Lễ Giáng Sinh là gì khi chúng ta già đi’
Đây là Lễ Giáng Sinh của tác giả cuốn “A Christmas Carol” (Hồn Ma Đêm Giáng Sinh) mà chúng ta có thể chưa cảm thấy quen thuộc
Tháng Mười Hai là một trong những tháng xen lẫn vui buồn nhất trong năm, vì chúng ta sẽ hồi tưởng về một số người, một số nơi, và những kỷ niệm yêu thích của mình, chúng ta cũng có thể cảm thấy đau buồn với những ký ức về bạn bè, gia đình, và ước mơ đã mất. Dẫu vậy tháng Mười Hai, đặc biệt là Lễ Giáng Sinh vẫn hàm chứa một thông điệp độc đáo mà tất cả chúng ta đều nên đón nhận.
Trong truyện ngắn của văn hào Charles Dickens, “What Christmas is as We Grow Older” (Giáng Sinh Là Gì Khi Chúng Ta Già Đi), ông cho thấy rằng Lễ Giáng Sinh có thể trở thành khoảng thời gian vui buồn như thế nào khi chúng ta già đi. Hơn thế nữa, ông còn khích lệ chúng ta chào đón mọi người và mọi điều vào dịp Lễ Giáng Sinh.
Là người đàn ông có tuổi, ông Dickens hồi tưởng quá khứ của mình và nhớ về hình ảnh vui nhộn khi mọi người quây quần quanh gốc cây. Khi còn nhỏ, ông nhìn mọi thứ và mọi người theo tinh thần của Lễ Giáng Sinh. Mọi người đối xử tử tế và vui vẻ bên nhau, mọi thứ thật kỳ diệu.
Theo thời gian, ông Dickens dần định hình những hy vọng và khao khát xung quanh [gốc] cây đó, nhưng nhiều khát vọng đã không đơm hoa kết trái. Giờ đây, ông ngồi bên cái cây và trầm ngâm về những giấc mơ không thành. Ông cảm thấy đau nhói bởi danh vọng chưa thành cũng như sự ra đi của bạn bè và người thân. Mọi mất mát hiện lên trong tâm trí ông.
Tất cả đều được chào đón
Với những hồi ức buồn như thế, ông Dickens nhận ra rằng phiền não có thể chiếm ưu thế. Ông đã vứt bỏ sự u sầu để có một trạng thái tốt đẹp hơn. Trong dịp đặc biệt này, ông đón nhận hạnh phúc lẫn nỗi buồn đang ngự trong chính mình và trong những người khác, ông thốt lên: “Tinh thần Giáng Sinh càng gần gần gũi hơn với trái tim chúng ta, thì đó là tinh thần của sự hữu ích tốt đẹp, kiên trì, vui vẻ khi làm tròn bổn phận, tử tế và khoan dung!”
Ông Dickens không từ chối bất kỳ ai đến với ngôi nhà và trái tim của mình vào Lễ Giáng Sinh, kể cả Thần chết. Bên lò sưởi, ông chào đón những linh hồn đã rời nhân thế. Ông nhìn thấy một “cậu bé dị dạng” đã qua đời, nhưng giờ lại đến bên cạnh lò sưởi của ông. Ông hiểu rằng những trẻ em, những người cha, những người mẹ, bằng hữu, tưởng chừng như đã bị lãng quên, giờ đây họ đang an nghỉ.
Vâng, chúng ta có thể nghĩ rằng ngay cả cái chết cũng không tệ bằng tội ác. Chắc chắn rằng ông Dickens sẽ không chào đón mọi hành vi ác độc của thế gian cũng như kẻ xấu vào ngôi nhà và trái tim của mình. Tất nhiên rồi, [nhưng] cái xấu cũng là một phần của nhân loại như cái đẹp. Với trái tim yêu thương, ông Dickens nói: “Trong mùa hy vọng bất diệt, và vào ngày sinh nhật của lòng thương xót bất tử, chúng ta sẽ không quay lưng với bất kỳ điều gì!” Lòng ông tràn ngập sự tha thứ dành cho người khác vào dịp này trong năm.
Hơn thế nữa, ông Dickens không chỉ giữ tinh thần Giáng Sinh vào mùa Giáng Sinh. Không! Ông cho phép tinh thần đó bao quanh ông, thấm vào quá khứ, hiện tại, và tương lai. Ông mang trong mình tinh thần này suốt cả năm, học tất cả những bài học của nó.
Qua câu chuyện này, ông Dickens khuyến khích chúng ta nuôi dưỡng tinh thần Giáng Sinh trong trái tim và ngôi nhà của mình vào mùa Giáng Sinh cũng như suốt cả năm. Ông mong ước rằng chúng ta sẽ chấp nhận mùa buồn vui này với lòng kiên cường, dũng cảm, và tình yêu. Hạnh phúc và khổ đau làm nên con người chúng ta.
Khi chúng ta lấp đầy trái tim và ngôi nhà của mình với tinh thần Giáng Sinh, chúng ta sẽ hát vang như ca sĩ Henry Wadsworth Longfellow đã hát trong bài “Christmas Bells” (Chuông Giáng Sinh):
Chúa không chết, Ngài cũng không ngủ!
Tội lỗi sẽ thất bại, Lẽ phải sẽ thắng thế,
Cùng hòa bình trên trái đất, thiện chí đến với con người!
Chào đón Thiên Chúa bước vào cuộc sống của mình, là chúng ta chào đón nhân loại, nhìn thấy những điều tốt đẹp và bỏ qua cho những khiếm khuyết của nó. Khi Giáng Sinh cận kề, chúng ta hãy sẵn sàng chào đón sự an bình ngự trị trong trái tim và gia đình mình. Chúng ta hãy đón nhận mọi người trong tình yêu thương và tha thứ, để có thể có được bình an vĩnh cửu nơi thiên đàng.
Thiên Ân biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times