Nghiên cứu: Người cha nam tính sẽ nuôi dạy con tốt
Trong thời đại dường như nữ quyền lên ngôi, các ông bố buộc phải chịu thêm áp lực phải ứng xử mềm mỏng và dịu dàng hơn trong giao tiếp với con cái. Không có dấu vết nào của sự “nam tính độc hại” xuất hiện.
Có lẽ đó là lý do tại sao chúng ta đang ngày càng lên án sự cạnh tranh, lên án các hoạt động “nguy hiểm” như trượt tuyết mùa đông, hay lên án việc cho phép trẻ em đi lang thang cách vài dãy nhà mà không có sự giám sát của người lớn.
Khi chúng ta đang cố gắng loại bỏ sự “nam tính độc hại” ra khỏi xã hội, vì sao chúng ta lại muốn các bậc cha mẹ, đặc biệt là những người cha, đề cao khí chất nam tính truyền thống – như sự cạnh tranh và phiêu lưu – với con cái họ?
Trong khi quan niệm này được tuyên truyền một cách tinh vi trong nền văn hóa ngày nay, thì nó lại bị thách thức bởi một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí “Tâm lý đàn ông và sự nam tính”.
Nghiên cứu liệt kê các đặc điểm nam tính chuẩn mực – “cạnh tranh, táo bạo, mạo hiểm, thống trị, năng nổ, can đảm và chịu áp lực” – là những phẩm chất tích cực, những người cha biểu lộ rõ những đức tính này được “đánh giá là có thể nuôi dạy con cái tốt”.
Các nhà nghiên cứu bày tỏ sự ngạc nhiên về mối liên hệ giữa khí chất nam tính và việc nuôi dạy con cái tốt. Tuy nhiên, Sarah Schoppe-Sullivan, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết rằng “những ông bố tự coi mình là người có tính cạnh tranh, ưa mạo hiểm cùng những phẩm chất nam tính khác có xu hướng thực sự gắn bó với con của họ”.
Có lẽ điều này gây ngạc nhiên cho những người sống trong một xã hội nữ quyền “thức tỉnh”, đúng đắn về mặt chính trị, nhưng trong lịch sử điều này đã không xảy ra. Lấy ví dụ về trường hợp của Teddy Roosevelt (Tổng thống thứ 26 của Hoa Kỳ). Trong bức thư ông gửi cho một người bạn vào cuối năm 1900, Roosevelt giải thích rằng ông từng là một đứa trẻ ốm yếu thế nào – kiểu người luôn bị những cậu bé khác cùng tuổi trêu chọc và liệt vào loại ẻo lả, yếu đuối. Chính cha của Roosevelt đã giúp ông vượt qua tuổi thơ khó khăn này, không chỉ bằng sự dịu dàng, mà còn bằng phẩm chất của một người đàn ông nam tính.
Roosevelt chia sẻ:
“Tôi thật may mắn khi có một người cha mà tôi luôn có thể coi là mẫu người đàn ông lý tưởng. Những điều tôi sắp nói có vẻ khó tin, nhưng ông thực sự kết hợp được sức mạnh, lòng dũng cảm, ý chí và nghị lực của một người đàn ông vô cùng mạnh mẽ với sự dịu dàng, tươm tất và thuần khiết của một người phụ nữ. … Ông không chỉ chăm sóc tôi cẩn thận không biết mệt mỏi – ký ức đầu tiên của tôi là về những đêm ông ẵm tôi trong vòng tay đi lại cả tiếng đồng hồ khi tôi mắc chứng hen suyễn khốn khổ – nhưng ông cũng vô cùng sáng suốt khi không nuông chiều tôi, buộc tôi phải tự mình đối diện với những đứa trẻ khác và chuẩn bị hành trang thực hiện những nhiệm vụ gian nan của thế giới”.
Cha của Roosevelt rất nam tính — táo bạo và can đảm — và ông đã truyền khí chất này cho con trai mình, giúp cậu có thể đứng vững trước mọi áp lực. Chính nhờ những chuẩn mực nam tính này mà ông đã nuôi dưỡng trong trái tim con trai mình sự tôn trọng và tình yêu đối với ông:
“Tôi không chắc ông đã nói ra bằng lời, nhưng chắc chắn ông đã cho tôi cảm giác rằng tôi luôn phải là người vừa tử tế vừa nam tính, và nếu tôi là người nam tính thì không ai cười nhạo sự tử tế của tôi. Trong suốt thời thơ ấu, ông chỉ đặt tay lên tôi một lần, nhưng tôi luôn biết rằng trong trường hợp cần thiết, ông sẽ không do dự mà làm như vậy một lần nữa. Cũng giống như tình yêu và lòng kính trọng, và dĩ nhiên là cả nỗi sợ hãi của tôi đối với ông, tôi căm ghét và khiếp sợ vô cùng nếu ông biết rằng tôi đã phạm tội nói dối, có hành vi tàn ác, bắt nạt, dơ bẩn hoặc hèn nhát”.
Dù người ta có thể coi thường hoặc ngưỡng mộ sự nghiệp chính trị của Roosevelt đến mức nào thì cũng phải thừa nhận rằng ông đã sống một cuộc đời thật ấn tượng, ông là người quả cảm trên chiến trường, đầy trí tuệ và nghị lực trong công việc, thể hiện khả năng lãnh đạo từ văn phòng có vị thế cao nhất của đất nước. Liệu Roosevelt có đạt được thành công như vậy nếu cha ông nuông chiều ông và không thể cân bằng giữa việc chăm sóc ân cần đứa con trai ốm yếu với phẩm chất nam tính của mình?
Gần đây, hai tác giả Warren Farrell và John Gray đã đề cập đến tiêu đề cũng như nội dung của cuốn sách “Cuộc khủng hoảng của các cậu bé” — một cuộc khủng hoảng trong đó các bé trai không thể trở thành đàn ông, vật lộn với bài vở, gặp rắc rối và khó tìm vợ.
Và chúng ta có cho rằng cuộc khủng hoảng đó nên được giải quyết bằng cách khuyến khích các ông bố thực hành, làm gương về khí chất nam tính một lần nữa; họ không chỉ thể hiện tình yêu thương và sự dịu dàng, mà còn cả lòng can đảm, tính cạnh tranh và tinh thần mạo hiểm?
Tác giả: Annie Holmquist là biên tập viên của trang báo điện tử Intellectual Takeout và là biên tập viên trực tuyến của Tạp chí Chronicles, cả hai đều là dự án của Viện Charlemagne. Bài viết này ban đầu được đăng trên Intellectual Takeout.
Annie Holmquist
Minh Vi biên dịch
Mời quý vị nghe bài viết qua giọng đọc của Bảo Thiện.