Nghi ngờ không nhìn thấy ‘ác hữu ác báo’, Diêm Vương làm gì để người này hiểu rõ nhân quả ba đời?
Tất cả thiện đức và ác nghiệp mà chúng ta tạo thành khi hành thiện hay hành ác trên đời này có thực sự đi theo chúng ta không? Liệu số phận kiếp trước và kiếp này thực sự có quan hệ nhân quả báo ứng hay không? Có thể không ít người sẽ thắc mắc: Tại sao chúng ta thường thấy những kẻ xấu làm mưa làm gió lại sống một cuộc đời giàu sang phú quý, vẫn được hưởng phúc đến cuối đời? Lý Phúc người đời Thanh luôn thắc mắc như vậy. Ông ta đến âm phủ và hỏi Diêm Vương: Tại sao người ác lại không bị ác báo? Kết quả Diêm Vương làm thế nào khiến anh ta giải tỏa được nghi hoặc của mình?
Nhân quả ba đời
Vào những năm Thuận Trị, ở huyện Thuận Nghĩa, Bắc Kinh có một gia tộc giàu có họ Cống. Gia đình này có đất đai rộng lớn, người làm đông đúc, gia súc nhiều vô kể. Khi Cống viên ngoại ở tuổi trung niên sinh được một đứa con trai, đặt tên là Cống Khánh Hữu. Cùng năm đó, Lý Đại là tá điền canh tác đất đai cho nhà họ Cống, cũng sinh được một cậu con trai tên là Lý Phúc.
Giấc mộng báo trước
Lúc Cống Khánh Hữu lên bảy tuổi, Cống viên ngoại mời về một thầy giáo có kiến thức uyên bác để dạy cậu học. Lý Đại thấy con của Cống gia được học hành, liền khẩn cầu Cống viên ngoại cho con trai Lý Phúc của mình được học cùng Cống Khánh Hữu, và được Cống viên ngoại đồng ý.
Năm mười bốn tuổi, Lý Phúc và Cống Khánh Hữu ngày đêm ở cùng nhau, ban ngày đọc sách, ban đêm cùng ngủ. Một đêm nọ, Lý Phúc mộng thấy Thiên Thượng mở ra cánh cổng lớn, hai vị thần Thổ Địa giáng lâm trong phòng học. Một vị trong đó chỉ vào Cống Khánh Hữu và hỏi người kia: “Anh ta thế nào?” Vị thần kia trả lời: “Anh ta là một người đại phú đại quý. 17 tuổi đậu tú tài, 19 tuổi đậu cử nhân, tương lai làm quan có thể đạt đến nhị phẩm, một đời phú quý vinh hoa.” Sau đó, một vị thần chỉ vào Lý Phúc hỏi: “Còn người này?” Vị thần kia trả lời: “Đây là người mệnh khổ, cả đời nghèo khó, không cách nào đạt được công danh.” Hai vị thần nói xong, liền biến mất không dấu vết.
Sau khi Lý Phúc tỉnh dậy, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Anh đem tất cả những gì thấy trong mộng kể cho cha mẹ và những người khác.
Khi Cống Khánh Hữu mười bảy tuổi, quả nhiên đậu tú tài. Lúc này, Lý Phúc đã không còn học nữa. Anh tự mình làm ruộng để sinh sống, nhưng vẫn chú ý đến hành vi và cuộc sống sau này của Cống Khánh Hữu. Anh phát hiện Cống Khánh Hữu tính tình cay nghiệt và làm rất nhiều việc xấu, nhưng sau khi anh ta đậu tú tài, lại thuận buồm xuôi gió, theo đà thăng tiến, cuối cùng được thăng lên làm chức quan nhị phẩm.
Lý Phúc cũng biết được Cống Khánh Hữu sau khi làm quan, đã nhận hối lộ, làm trái vương pháp, tàn hại bách tính và trở thành kẻ địch của các bậc trung lương. Lý Phúc cho rằng hành vi và tội ác của Cống Khánh Hữu rất nhiều, đáng phải nhận báo ứng. Thế nhưng, Cống Khánh Hữu sống đến 71 tuổi, gia tài thịnh vượng và con cháu đầy đàn. Hơn nữa, ông ta còn có thể đoán trước ngày mất của chính mình, trước khi từ giã cõi đời còn căn dặn con trai lo hậu sự cho mình như thế nào.
Cuộc đời của Lý Phúc hoàn toàn khác với Cống Khánh Hữu. Ông cần cù, tiết kiệm, chăm lo gia đình và đối đãi nhân hậu với mọi người. Lý Phúc trong lòng cảm thấy rất bất công khi thấy một kẻ độc ác như Cống Khánh Hữu lại có thể cả đời hưởng thụ vinh hoa phú quý. Ông cho rằng ngay cả âm gian cũng bất công, liền quyết tâm theo Cống Khánh Hữu xuống âm gian để tìm hiểu thực hư. Vì thế, ông dặn con trai vào thời gian nào đó lo hậu sự cho mình. Lý Phúc trong lòng đã có kế hoạch. Ông chuẩn bị thuốc độc, nếu Cống Khánh Hữu thực sự qua đời vào thời điểm đã tiên đoán, ông cũng sẽ uống thuốc độc đi theo ông ta xuống gặp Diêm Vương. Quả nhiên, Cống Khánh Hữu mất đúng thời điểm đã tiên đoán, Lý Phúc cũng uống thuốc độc mà đi theo ông ta.
Lý Phúc đến âm gian, vừa lúc nhìn thấy Diêm Vương bước ra nghênh đón Cống Khánh Hữu. Đợi sau khi đã sắp xếp xong mọi việc, Diêm Vương mới đến gặp Lý Phúc. Diêm Vương nói với Lý Phúc: “Sao ngươi cũng đến đây?” Lý Phúc nói: “Tôi là vì đi theo Cống Khánh Hữu tới. Người trên dương thế sợ quyền lực, coi trọng người giàu. Sao Ngài là Diêm Vương của âm tào địa phủ cũng coi trọng người giàu, cũng sợ quyền thế? Cống Khánh Hữu kia ở trên nhân thế ác độc cay nghiệt, làm nhiều việc ác. Ở dương thế tôi không thấy ông ta gặp báo ứng. Tôi muốn đến âm gian nhìn ông ta chịu cực hình, không ngờ âm gian và dương thế cũng bất công như nhau!”
Diêm Vương nói: “Chờ một chút, ta sẽ khiến ngươi hiểu rõ.” Sau đó, ông ra lệnh cho phán quan mở cuốn sổ sinh tử thiện ác. Vừa mở sổ kiểm tra, phát hiện Cống Khánh Hữu đã làm vô số việc thiện ở kiếp trước. Dưới cái tên của ông ta là từng hàng từng hàng việc thiện, đều được ghi chép rõ ràng. Diêm Vương nói với Lý Phúc: “Mặc dù Cống Khánh Hữu đời này làm ác, làm tiêu hao công lao làm việc thiện ở kiếp trước, nhưng vẫn còn dư rất nhiều. Cho nên, kiếp sau vẫn còn được hưởng phúc, chỉ là sẽ kém hơn kiếp trước. Về phần quả báo cho việc hành ác của ông ta vẫn chưa đến lúc. Phải đợi đến khi công lao làm việc tốt đã cạn kiệt, báo ứng mới xảy ra. Lý Phúc ngươi kiếp trước không hành thiện, cho nên kiếp này phải chịu khổ. Nhưng vì ngươi đã giác ngộ và nỗ lực hành thiện, cho nên đời này tuy không giàu có nhưng vẫn có thể vượt qua được. Ở đời sau, ngươi sẽ được hưởng rất nhiều phúc báo.
Lý Phúc khẩn cầu Diêm vương đừng cho ông uống canh Mạnh Bà, để sau khi chuyển sinh ông có thể tiếp tục quan sát kết quả việc làm của Cống Khánh Hữu. Diêm Vương đồng ý thỉnh cầu của ông.
Sau này, Lý Phúc cùng Cống Khánh Hữu chuyển thế đầu thai. Vì ông không uống canh Mạnh Bà nên mọi chuyện ở kiếp trước vẫn còn rõ ràng trước mắt. Ông nhìn thấy Cống Khánh Hữu được tái sinh trong một gia đình giàu có, mà bản thân ông thì chuyển sinh vào một gia đình trung lưu.
Sau khi Cống Khánh Hữu lớn lên, vẫn tham lam và độc ác như xưa, đối với người khác hoàn toàn không có lòng trắc ẩn. Đời này ông ta làm huyện lệnh, nhận của hối lộ, làm trái pháp luật, vu cáo người tốt là kẻ trộm. Ông ta vì bức cung mà ra lệnh móc đôi mắt của người này. Trong một vụ án khác, ông ta ra lệnh chặt đôi chân của người kia. Cuối cùng, ông ta lâm bệnh và qua đời ở tuổi ngoài bảy mươi. Lý Phúc sau khi chuyển sinh thì dốc chí tu tâm hành thiện.
Phước báo dùng hết, nghiệp báo xuất hiện
Kiếp này, Lý Phúc nhìn thấy Cống Khánh Hữu chuyển sinh sau khi mất, ông cũng ‘linh hồn ly thể’ đi theo ông ta. Đến âm phủ, Diêm vương đầu tiên đến đón Lý Phúc, sau đó mới thẩm xét Cống Khánh Hữu. Vừa nhìn dưới cái tên Cống Khánh Hữu, mọi phúc báo nhờ hành thiện đã cạn kiệt. Mà việc ông ta móc mắt và chặt chân người ta, hai việc này không có việc thiện nào có thể bù đắp được. Ông ta phải dùng thân mình để trả nợ. Diêm vương phán Cống Khánh Hữu đầu thai vào một gia đình nghèo khó, hai mắt bị mù và đôi chân bị tàn phế. Hàng ngày, ông ta phải ra đường ăn xin, khổ không thể tả.
Khi Lý Phúc nhìn thấy quả báo ba đời của Cống Khánh Hữu, trong lòng càng nhắc nhở bản thân, không để mất đi bản tính của mình, mà đọa vào vòng luân hồi. Ông kiên định chí hướng tu hành, độ kỷ độ nhân, và cuối cùng công quả tròn đầy.
Câu chuyện này đã chứng thực ý nghĩa thực sự của câu nói “Thiện ác hữu báo, không phải là không báo, mà là thời điểm chưa đến”. Người phàm chúng ta thường thắc mắc như Lý Phúc trong câu chuyện: Tại sao không thấy người xấu bị quả báo? Thực ra, phúc báo và nghiệp báo sinh ra trong một đời có thể tương hỗ cho nhau, nhưng tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ sinh ra hay mất đi. Suy cho cùng, muốn hỏi quả của đời này thì phải xem nhân tích lũy của mấy đời nối tiếp. Con người đời này qua đời khác đều mang theo cuốn sổ nhân quả của mình!