Mỗi khi trẻ buồn, truyện là người bạn đồng hành tốt (P.7)
Câu chuyện: “Chiếc áo Kimono thêu hoa”
Độ tuổi thích hợp: Trẻ đã lớn, thanh thiếu niên, người trưởng thành.
Tình trạng: Quê hương bị sóng thần tàn phá.
Đây là câu chuyện dành cho những trẻ lớn tuổi, thanh thiếu niên và người lớn, giúp mọi người có thêm hy vọng và nhanh chóng phục hồi sau trận sóng thần đổ bộ vào bờ biển Nhật Bản năm 2011. Câu chuyện này cũng nằm trong tập sách “Những câu chuyện cho sự trưởng thành tâm hồn của trẻ” của Nhà xuất bản Chu Thức, Công ty TNHH Tokyo Shoseki.
Câu chuyện này cũng có thể được dùng để mang lại hy vọng trong những thời điểm đau thương “tương tự sóng thần”. Đồng nghiệp của tôi đã được an ủi rất nhiều từ câu chuyện này trong quá trình ly hôn khó khăn. Trong thời gian tràn ngập thử thách của đại dịch COVID-19, người lớn cũng cần những câu chuyện có thể mang đến hy vọng, mang đến tia sáng cuối đường hầm.
Câu chuyện kể rằng:
Xưa kia có một người thợ may nọ, những chiếc áo Kimono bằng tơ lụa mà ông may ra là đẹp nhất trong cả nước. Tiệm may của ông nằm giữa một vườn hoa trong một thôn trang nhỏ bên bờ biển. Người dân trong thôn thường nói, ông đã thêu cả vườn hoa, dãy núi, biển cả và bầu trời trên các tấm vải lụa, những hoa văn được thêu kia thực sự quá đẹp. Mọi người từ các nơi trong cả nước đều đến đây để mua các tác phẩm tơ lụa của ông.
Người thợ may sống một mình, mỗi ngày ông đều dồn hết tinh thần vào thiết kế, sản phẩm của ông bán rất đắt hàng. Nhưng có một chiếc áo Kimono duy nhất là ông vĩnh viễn không bao giờ bán. Đó là một chiếc áo Kimono màu xanh nhạt, tựa như dãy núi kéo dài bên bờ biển, vô tận không dứt, mặt trên của chiếc áo thêu từng loại hoa mọc trên mảnh đất này. Không ai có thể thuyết phục người thợ may bán lại chiếc áo Kimono mà ông xem như bảo vật này. Ông đặt nó trong một khung kính chắc chắn, trưng bày trong tủ kính của tiệm may, để cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, nhưng không ai có thể mua được nó.
Mỗi ngày của người thợ may trong suốt nhiều năm qua đều trôi qua giống nhau, mỗi ngày ông đều có những ý tưởng thiết kế mới, làm ra những chiếc áo Kimono mới. Nhưng một ngày nọ, thôn làng của người thợ may đã xảy ra một thảm kịch ngoài sức tưởng tượng. Không một dấu hiệu báo trước, ở ngoài khơi cách rất xa bờ biển, mặt nước biển dựng đứng lên như một con quái vật khổng lồ, dâng lên từng đợt sóng lớn ập vào bờ. Sóng lớn đã nhấn chìm toàn bộ thôn trang, tất cả nhà cửa, tiệm hàng và mọi thứ trong thôn đều bị cuốn trôi và phá hủy. Dân làng, trẻ nhỏ và vật nuôi đều bị nhấn chìm trong bùn đen. Một số bị cuốn trôi ra biển, một số may mắn sống sót, nhưng một số thì không được may mắn như thế.
Ngày xảy ra thảm kịch đó, người thợ may đã đi vào thành phố. Khi ông quay trở về, trong tầm mắt của ông chỉ có bùn đen và khung cảnh hỗn loạn, ông dường như không thể nhận ra liệu đây có phải thôn làng của mình hay không, mọi thứ đều đã bị tàn phá. Sau đó, ông nhận ra một cái cây trong vườn nhà mình, đây là một gốc cây duy nhất trong làng vẫn còn đứng sừng sững không đổ. Ông bắt đầu ra sức đào bới trong đống bùn nhão xung quanh gốc cây, để tìm kiếm chiếc áo Kimono thêu hoa. Ngày này qua ngày khác, ông cứ đào cứ tìm kiếm như vậy, từng tuần từng tuần trôi qua không ngừng nghỉ. Ông tìm vài tấm gỗ và mấy viên gạch, dựng một túp lều nhỏ để có thể nằm ngủ. Cứ như vậy ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác, ông vẫn liều mạng đào bới tìm kiếm chiếc áo Kimono yêu quý.
Cuối cùng, trong đống bùn lầy và mảnh vỡ thủy tinh, người thợ may đã tìm thấy chiếc áo Kimono lụa tuyệt đẹp ấy, nó vướng vào rễ của cái cây còn sót lại kia, nhưng nó đã bị xé rách nát. Người thợ may đặt chiếc áo Kimono lên cái bàn được làm bằng một miếng ván cũ. Những đóa hoa thêu đã từng sống động như thật ấy, giờ đây gần như không còn thấy rõ được nữa, chiếc áo Kimono đã bị bùn vấy đen mất rồi. Người thợ may không ngăn được dòng nước mắt, ông đau đớn gục xuống trên tấm lụa lấm lem bùn đất, và nức nở khóc.
Sau đó, một điều bất ngờ đã xảy ra. Khi nước mắt của người thợ may rơi xuống chiếc áo Kimono, những nơi nước mắt rơi xuống, đều xuất hiện một chấm lụa nhỏ màu xanh lá, bừng sáng lên trong bùn đen. Ông vội lấy một ít xà bông và nước, bắt đầu nhẹ nhàng kỳ cọ chiếc áo. Sau nhiều lần như vậy, cái áo Kimono đã sạch sẽ trở lại. Nhưng những sợi tơ thêu đã bị sóng đánh khiến chúng trở nên lỏng lẻo và không còn sức sống, vậy nên còn có rất nhiều công việc sửa chữa cần phải làm.
Người thợ may tiếp tục đào bới, tìm kiếm những cuộn chỉ thêu. Sau nhiều ngày đào bới và tìm kiếm, cuối cùng ông cũng tìm thấy hộp chỉ thêu mình cần, nhưng chúng cũng giống như chiếc áo Kimono kia, đã bị bùn nhuộm thành màu đen. Lúc này người thợ may đã kiệt sức, đến nỗi vừa nghĩ tới việc phải làm sạch những cuộn chỉ thêu này, thì ông không còn chịu được nữa. Ông lại bật khóc trong tuyệt vọng, có ý định từ bỏ công việc sửa chữa này.
Tiếng khóc của người thợ may được gió thổi bay qua thung lũng, xuyên qua những ngọn đồi. Ông vẫn tiếp tục khóc, tiếng khóc của ông được gió cuốn qua những ngọn đồi, bay vào dãy núi. Ông vẫn không ngừng khóc, tiếng khóc thê lương của ông được gió thổi xuyên qua dãy núi, bay đến bầu trời.
Trên bầu trời cao, các Tinh Linh đang ẩn mình trong những đám mây nghe thấy tiếng khóc thê lương của người thợ may, quyết định hạ xuống giúp đỡ ông. Họ bay đến cái hộp đựng cuộn chỉ thêu, kéo đầu các sợi chỉ và mang tất cả lên trên đám mây. Sợi chỉ thêu đầy bùn đất được kéo lên bầu trời cao, giống như một giải băng màu đen từ nhân gian nối lên Thiên Đường vậy.
Sau đó, các Tinh Linh đã triệu hồi cơn mưa làm sạch những cuộn chỉ thêu… Tí tách, tí tách, tí tách. Tiếng mưa làm cho người thợ may tỉnh lại từ trong tuyệt vọng… Tí tách, tí tách, tí tách. Ông ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy những sợi chỉ thêu như cầu vồng đang được nước mưa rửa sạch, kéo dài từ Thiên Đường thẳng xuống nhân gian.
Người thợ may vô cùng mừng rỡ, vươn tay ra nắm lấy cầu vồng. Ông cẩn thận quấn từng sợi chỉ thêu vào ống chỉ, cuối cùng chiếc hộp đựng chỉ thêu của ông lại đầy những sợi chỉ sáng lóng lánh. Bây giờ ông có thể bắt đầu sửa lại chiếc áo kimono quý giá, thêu lên những bông hoa mới trên nền lụa xanh biếc.
Người thợ may mất một năm để hoàn thành công việc tu sửa lại chiếc áo Kimono quý giá ấy, mỗi ngày ông đều thêu một cánh hoa mới cho một bông hoa mới. Cuối cùng, chiếc áo Kimono thêu hoa đã được sửa chữa xong, lại lần nữa được treo trong tủ kính của tiệm may mới mở, chính là tiệm may giữa vườn hoa trong thôn trang bên bờ biển đó.
Giờ đây, người thợ may đã sẵn sàng tiếp tục thiết kế những bộ trang phục tuyệt đẹp cho người dân của đất nước này. Ông sẽ lại thêu những họa tiết vườn hoa, núi non, biển cả và bầu trời trên những tấm vải lụa.
(Bài viết được trích từ cuốn “Mỗi khi trẻ đau buồn, truyện là người bạn tốt nhất” của tác giả Susan Perrow, do Nhà xuất bản Văn Hóa Tiểu Thụ cung cấp).
Lê Vy biên tập
Lam Yên biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ