Giữ vững thương đạo
Được sư phụ dặn dò đi bán phấn hồng ở khu chợ sầm uất dưới chân núi, thân trong thế tục, gặp đủ thứ chuyện trên đời, không có chút nào bình yên, chàng thư sinh mỗi tối quay về đả tọa, tâm cũng bị làm cho xáo trộn bất an. Chàng cũng khó lòng đi hỏi sư phụ, chỉ có thể tự mình suy nghĩ, tự mình ngộ. Sau này chàng mới minh bạch rằng: tâm của người tu Đạo là vì tu Đạo mà có, tâm ở trong Đạo tự nhiên sẽ có thể xa rời thế tục.
Có một thư sinh nọ thi cử nhiều lần không đỗ. Thế gian vô thường khiến chàng quyết định từ bỏ truy cầu công danh, từ bỏ danh lợi thế tục mà người đời đua nhau theo đuổi, một lòng muốn xuất gia cầu Đạo. Sau khi được người khác chỉ điểm, chàng thư sinh đã đến một sơn động và muốn bái vị đạo trưởng ở đó làm sư phụ. Vị đạo trưởng với đôi mắt tinh tường, nhìn chàng từ trên xuống dưới đánh giá một phen, trong tâm không khỏi mừng thầm. Sau đó ông từ tốn nói với chàng thư sinh: “Cậu muốn học gì? Ta có một chút thuật chuyển đá thành vàng, có phép đi lại trên không, có phép ẩn thân.” Chàng thư sinh không suy nghĩ nhiều, chỉ chân thành nói: “Đệ tử chỉ muốn học Đạo.” Thế là vị đạo trưởng giảng Đạo cho chàng thư sinh mỗi ngày, dạy chàng đả tọa nhập định tu luyện.
Vài năm sau, vào một ngày nọ, vị đạo trưởng gọi chàng thư sinh đến và nói rằng muốn xây dựng một tòa thiên cung nguy nga, nhưng kinh phí không đủ, vậy nên muốn chàng thư sinh ban ngày đi bán phấn hồng ở khu chợ sầm uất dưới chân núi, đến tối trở về tiếp tục đả tọa tu luyện. Chàng thư sinh thấy sư phụ đã dặn dò như vậy, thân làm đệ tử chỉ có thể tuân theo, chàng hỏi: “Sư phụ, đệ tử nghèo như vậy, lấy đâu ra phấn hồng đây?”
Đạo trưởng chỉ vào một đống đá, trong nháy mắt, những viên đá này liền biến thành loại phấn hồng tốt nhất, đủ đựng trong mấy hộp lớn. Chàng thư sinh cảm thấy rất khó hiểu, sư phụ có thuật luyện đá thành vàng, sao lại bảo đệ tử bôn tẩu nơi thế tục để kiếm tiền? Nghi hoặc dù sao cũng chỉ là nghi hoặc, đối với người tu Đạo thì tuân theo ý nguyện của sư phụ là điều quan trọng nhất.
Thế là, chàng thư sinh mỗi ngày từ sáng sớm đều mang theo phấn hồng với tâm tình bất đắc dĩ đi xuống núi. Chàng thư sinh vốn là người hiền lành nhút nhát, không quen gào to chào mời mua hàng giữa phố chợ ồn ào. Vậy nên, lúc đầu chàng đứng ở nơi yên tĩnh ít người, cúi thấp đầu, nói bằng giọng thì thầm nhỏ như muỗi kêu: “Bán phấn đây, bán phấn đây.” Thỉnh thoảng có người đi qua, phải rất chăm chú lắng nghe thì mới có thể nghe ra tiếng rao bán của chàng thư sinh. Đạo trưởng đứng cách đó không xa quan sát, thấy chàng là người tu Đạo mà còn e sợ thế tục như vậy.
Vị đạo trưởng vừa nhìn vừa lắc đầu. Ông biến thành một tên đồ tể thô lỗ, đến gặp thư sinh với một con dao trong tay, hỏi “Ngươi đang làm gì?” Chàng thư sinh cúi đầu, mặt đỏ bừng nói: “Tôi bán phấn.” Đồ tể đột nhiên hét lớn một tiếng, cầm dao đặt lên mặt thư sinh, lớn tiếng nói: “Nói cái gì? Nghe không rõ.” Chàng thư sinh hắng giọng, bình tĩnh lại một lúc, nhìn con dao, rồi run rẩy nói: “Tôi bán phấn.” Đồ tể nói: “Bán thì phải hét to lên. Đường phố ồn ào như vậy, giọng ngươi nhỏ thế, ai nghe rõ! Giọng ngươi còn nhỏ như vậy nữa, ta sẽ băm nát thùng hàng của ngươi.”
Chàng thư sinh thật sự không hiểu, nhìn người ra vào chợ có hàng có lối, sao lại có kẻ vô lại như vậy đột nhiên xuất hiện. Muốn hoàn thành tâm nguyện của sư phụ, thì phải bán hết số phấn này càng sớm càng tốt. Sau khi tư tưởng đả thông, chàng thư sinh cố gắng khắc chế tâm sợ hãi của mình, bắt đầu hô lớn và dần dần bán hàng một cách tự nhiên. Thân trong thế tục, những gì nhìn thấy tất nhiên đều là những điều trần tục: mắng mỏ, đánh nhau, những lời tán tỉnh ve vãn, tiếng trẻ con khóc lóc, côn đồ gây rối…, không có lúc nào được bình yên. Có thể tưởng tượng được tâm tình chán ghét thế tục của chàng thư sinh như thế nào. Mỗi đêm trở về đả tọa, tâm cũng bị xáo trộn bất an. Chàng cũng không đành lòng đi hỏi sư phụ, chỉ có thể tự mình suy nghĩ, tự mình ngộ. Về sau mới minh bạch rằng: tâm của người tu Đạo là vì tu Đạo mà có, tâm ở trong Đạo tự nhiên có thể xa rời thế tục, còn sợ điều gì nữa đây?
Một tháng trôi qua, ngay cả một hộp phấn chàng thư sinh cũng không bán được. Nhiều lúc chàng không khỏi âm thầm than vãn: Tại sao bán phấn còn khó hơn cả tu Đạo? Tuy nhiên, chàng dần dần nhận ra rằng, vì sư phụ bảo mình đi bán phấn, vậy thì mình hãy vui vẻ mà đi bán. Tu Đạo cần dụng tâm, bán hàng cũng cần dụng tâm, muốn buôn bán kiếm tiền thì phải biết ai dùng đến phấn. Chàng thư sinh suy nghĩ, những người phụ nữ bình thường, kỹ nữ trong thanh lâu, phi tần trong cung đình, thê thiếp của thương gia giàu có, tất cả họ đều dùng.
Thế nhưng sau khi nghĩ lại, bán phấn cần phải tiếp xúc với nữ sắc, vậy còn tu Đạo làm sao? Nữ sắc vẫn thật sự là khó qua. Cần nói chuyện với người ta, cần nhìn người ta, đợi sau khi họ đánh phấn, còn phải nói xem có hợp hay không, có đẹp không. Một ngày nọ, chàng thư sinh chợt nghĩ ra rằng: Dù là nam hay nữ, thì cũng đều là người trong thế tục, đều là con người. Ta là một người tu Đạo, là người vượt qua thế tục. Mọi thứ trên đời, kể cả con người, làm sao có thể động được chí hướng của người tu luyện đây? Nghĩ đến đây, chàng thư sinh không còn cảm thấy ngại ngùng khi tiếp xúc với mọi người, tâm chàng thoáng một cái lập tức thản nhiên.
Chàng thư sinh bắt đầu tiếp xúc với đủ loại người, bởi vì giữ vững tâm tính, thế gian phồn hoa trong mắt chàng thư sinh cũng đều như chìm trong u tối vậy. Thế tục mà, không dơ bẩn mới là lạ?
Lúc này, có một nữ thần ở Thiên cung nhìn thấy suy nghĩ của chàng thư sinh bèn muốn thử thách chàng. Nữ Thần liền hạ giới, biến thành một thiếu nữ thanh xuân, cố tình làm ra các điệu bộ lả lướt để thử lòng chàng trai. Chàng thư sinh tuy ban ngày bán phấn, không thể đả tọa tu luyện, nhưng tâm luôn thời thời khắc khắc ở trong định, tự nhiên không bị nữ sắc dẫn động. Nữ thần thấy chàng thư sinh định lực khá cao, sau khi rời đi liền biến thành một phu nhân đã tàn phai nhan sắc, đến mua phấn.
Sau khi phu nhân mua phấn, liền thoa lên mặt, trong nháy mắt, dung mạo phai tàn bỗng trở nên xinh đẹp như thiếu nữ. Chứng kiến cảnh này, mọi người đều vô cùng kinh ngạc, trên đời lại có loại phấn thần kỳ như vậy sao. Tin tức lập tức lan truyền khắp chợ, mọi người lũ lượt kéo nhau đến mua phấn.
Hôm đó vừa hay là ngày Thái hậu đến chùa lễ Phật, nhìn thấy dòng người huyên náo trên phố thì không khỏi tò mò, liền sai người đến hỏi có chuyện gì xảy ra. Sau khi biết được sự kỳ diệu của phấn hồng, Thái hậu lập tức xuất ra một trăm lượng vàng, mua lại tất cả số phấn này. Nhìn trăm lượng vàng, chàng thư sinh thầm nghĩ nguyện vọng của sư phụ cuối cùng đã thành, rồi vui mừng mang vàng trở về núi báo công với sư phụ.
Trên đường đi, chàng thư sinh nhìn thấy một đoàn quân mã đang muốn làm nhục một nhóm thiếu nữ đang hái hoa. Từ xưa đến nay trinh tiết là thứ quan trọng nhất, sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Tiếng hò hét rao bán lâu ngày đã làm cho giọng nói của chàng thư sinh không còn ngượng ngùng như trước, mà rền vang như tiếng chuông ngân. Chàng thư sinh nói: “Ta có một trăm lượng vàng, xin dâng hết cho tướng lĩnh, mong ngài tha cho những thiếu nữ vô tội này.” Viên tướng lĩnh kia thấy thu được hai gánh vàng vào tay thật dễ dàng, lập tức mặt mày hớn hở, vui mừng đồng ý buông tha những thiếu nữ này.
Thế gian thật là vô thường, vừa rồi còn có một trăm lạng vàng để hoàn thành tâm nguyện xây dựng Thiên cung của sư phụ, nhưng chớp mắt đã không còn gì nữa. Chàng thư sinh không khỏi có phần thất vọng, đành quay trở lại núi kể cho sư phụ nghe từng chuyện đã xảy ra.
Kỳ thực, vị đạo trưởng luôn quan sát quá trình tu luyện của chàng thư sinh, ông đã biến thành những người khác nhau, trước sau, trái phải đều dõi theo chàng, thấy có gì đó không ổn liền lập tức điểm hóa. Sau khi nghe chàng thư sinh thuật lại, đạo trưởng bèn chỉ tay về phía khoảng không trên bầu trời, chàng thư sinh dõi theo và nhìn thấy một tòa cung điện nguy nga tuyệt đẹp. Đạo trưởng nói: “Con đã giúp ta xây dựng xong Thiên cung rồi. Đây chính là cung điện mà con dựng nên ở cõi trời nhờ tâm không bị thế nhân lay chuyển trong khi bán phấn.” Chàng thư sinh không khỏi “Oa” một tiếng: “Thì ra, đây chính là thương đạo.”