Cộng đồng người Hoa tìm thấy hy vọng và mục đích nhân sinh trong thông điệp Tết Nguyên Đán
Trong quá khứ, khi người Trung Quốc muốn biết về mục đích và ý nghĩa nhân sinh, họ sẽ tìm đọc các kinh điển của Nho gia hoặc mang những câu hỏi của họ đến các đạo quán và chùa chiền.
Nhưng truyền thống này đã bị mai một, đây là hậu quả của chiến dịch kéo dài hàng thập niên của Đảng Cộng sản nhằm xóa bỏ các tín ngưỡng truyền thống và thay thế những hệ thống niềm tin này bằng các hệ tư tưởng duy vật và vô thần của chủ nghĩa Marx-Lenin. Ngày nay, nhiều người ở Trung Quốc đã không còn xem trọng các giá trị truyền thống mà chỉ chăm chăm hướng đến truy cầu lợi ích cá nhân, tư tưởng bị hạn cuộc trong niềm tin tuyệt đối vào chủ nghĩa duy vật và khoa học.
Ông Lý Miễn Ánh (Li Mianying), một triết gia và doanh nhân Trung Quốc mới chuyển đến Hoa Kỳ, cho biết: “Nhưng chân lý thực sự mà chúng ta đang truy tầm ấy, quả thực khó mà tìm thấy trong khoa học.”
“Việc chạy theo khoa học và công nghệ đã đẩy nhân loại đến bờ vực của sự hủy diệt,” ông cho hay. Khoa học kỹ thuật hiện đại thực sự đang ngày càng làm cho con người ta viễn ly khỏi các giá trị đạo đức và tín ngưỡng truyền thống. “Với sự phát triển mù quáng của khoa học và công nghệ, có lẽ chúng ta sẽ tự hủy diệt mình trước khi Trái Đất này bị hủy diệt.”
Vậy thì nhân loại có thể tìm thấy mục đích và ý nghĩa nhân sinh nơi đâu? Người Hoa nhập cư này đã có thể ngộ sâu sắc sau khi đọc bài viết “Vì sao có nhân loại” của Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập môn tu luyện tinh thần truyền thống Pháp Luân Công. Bài viết này đã được công bố nhân dịp Tết Nguyên Đán vào tháng trước (01/2023) như một thông điệp gửi đến toàn nhân loại.
“[Bài viết này] không chỉ có ý nghĩa đối với văn hóa Trung Quốc mà còn đối với toàn nhân loại,” ông Lý Miễn Ánh, người không quen biết tác giả của bài viết này, cho biết.
Ông Lý giải thích, “Tại sao Marx lại phủ nhận thế giới tinh thần và khẳng định rằng bản chất của thế giới này là vật chất? Đó không phải là vấn đề khoa học hay triết học. Marx muốn sử dụng [chủ nghĩa duy vật] để phủ định sự từ bi, phủ định tinh thần, và [sự tồn tại của] Thần.”
Các chiến dịch kéo dài nhiều thập niên của nhà cầm quyền cộng sản đã khiến nhiều người không còn tâm kính ngưỡng đối với Thần Phật. Ngày nay người ta đi chùa cầu tiền tài thay vì suy ngẫm về những lỗi lầm của mình với tấm lòng thành tâm hướng Phật sám hối. “Nội hàm bên trong của niềm tin tôn giáo đã bị biến đổi,” ông Lý nói.
Vì điều này, theo ông Lý, việc Pháp Luân Công được phổ truyền ở Trung Quốc vào năm 1992 là “một bước ngoặt rất quan trọng” đối với đất nước, đồng thời có tác dụng phục hưng nền văn hóa và văn minh Trung Hoa.
Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện bắt nguồn từ các hệ thống tín ngưỡng truyền thống của Trung Hoa xoay quanh việc nâng cao đạo đức để dẫn đến sự thăng hoa về cảnh giới tinh thần. Gồm các bài công pháp nhẹ nhàng, tĩnh tại cùng các bài giảng đạo đức dựa trên ba nguyên lý chân, thiện, và nhẫn, môn tu luyện này nhanh chóng thu hút người dân từ mọi giai tầng trong xã hội, từ những dân làng ở thôn quê cho đến các giáo sư đại học.
Đến năm 1999, bảy năm sau khi pháp môn này được truyền ra công chúng lần đầu, ước tính có khoảng 70 đến 100 triệu người theo học trên khắp cả nước.
Mặc dù ông Lý Miễn Ánh không tu luyện môn này, nhưng vị Hoa kiều xa xứ này nói rằng ông hiện đang đọc các kinh sách của Pháp Luân Công, và rất ngạc nhiên trước kiến giải sâu sắc của Đại sư Lý về vũ trụ.
Ý nghĩa của khổ nạn trong đời
Cô Tammy, một người mẹ gốc Hồng Kông hiện đang sinh sống tại Toronto, thường thấy hàng trăm học viên Pháp Luân Công diễn hành qua các đường phố của đô thị thương nghiệp Đông Á phồn thịnh này.
Cô Tammy biết họ đang kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp vẫn còn tiếp diễn ở đại lục. Năm 1999, cho rằng sự phổ biến rộng khắp của Pháp Luân Công là mối đe dọa đối với sự cai trị của Đảng, lãnh đạo Trung Quốc lúc bấy giờ là ông Giang Trạch Dân đã ra lệnh thực hiện một chiến dịch mạnh tay nhằm ‘xóa sổ’ môn tu luyện này, dẫn đến hàng triệu học viên bị cầm tù trong các trại giam, nơi họ bị tẩy não, tra tấn, hoặc thậm chí là bị sát hại để lấy nội tạng.
Nhưng cuộc bức hại này đã không thể chạm đến Hồng Kông — một thuộc địa cũ của Anh từng được hưởng các quyền tự do và tự trị vốn không có ở đại lục — nơi đây mọi người được tự do luyện tập Pháp Luân Công.
Mặc dù cô Tammy thường thấy các học viên phản đối cuộc bức hại một cách ôn hòa ở Hồng Kông, nhưng cô cho biết cô không hiểu môn tu luyện này là gì cho đến khi cô sang Canada định cư hồi năm ngoái và được một học viên Pháp Luân Công giới thiệu về pháp môn, vị học viên này là mẹ của một học sinh cùng lớp với con trai cô.
Sau khi đọc bài viết của nhà sáng lập Pháp Luân Công, cô Tammy, người không phải là một học viên của môn tu luyện này, cho biết bài viết của Đại sư Lý Hồng Chí đã giải đáp được rất nhiều câu hỏi mà bấy lâu nay cô vẫn luôn kiếm tìm đáp án.
“Tại sao người ta lại gặp nhiều khó khăn khổ ải trong đời? Đó là vì để cho con người trong khổ mà rèn luyện chính mình, từ đó họ có thể đề thăng,” cô Tammy nói, chia sẻ cảm nghĩ của mình về bài viết.
Người mẹ có con trai 6 tuổi này đã nói chuyện với The Epoch Times mà chỉ sử dụng tên của mình vì sợ bị nhà cầm quyền cộng sản trả thù.
Trong bài viết này, Đại sư Lý nói rằng vũ trụ trải qua quá trình bốn giai đoạn “thành-trụ-hoại-diệt” và con người cũng vậy, cũng sẽ phải trải qua quá trình “sinh-lão-bệnh-tử”, và rằng thế giới mà nhân loại đang sinh tồn hiện đang trong thời kỳ mạt hậu của quá trình “diệt” cuối cùng.
Minh họa về vũ trụ của Đại sư Lý đã gây ấn tượng mạnh mẽ với cô Tammy, người đã thể nghiệm thực tế cách mà Đảng Cộng sản Trung Quốc trong những năm gần đây đã biến Hồng Kông thành không có gì khác so với một thành phố của đại lục. Năm 2019, trong nhiều tháng diễn ra các cuộc biểu tình rầm rộ ủng hộ dân chủ, cô Tammy đã chứng kiến cảnh sát đánh đập, bắn đạn cao su và hơi cay vào những người biểu tình không có vũ trang theo mệnh lệnh của Bắc Kinh.
Những cảnh tượng đẫm máu như vậy khiến cô rất đau lòng. “[Tôi từng tưởng rằng] cảnh sát sẽ bảo vệ công lý,” cô Tammy nói. “Đó là lý do tại sao tôi đã thất vọng đến vậy. Thậm chí tôi còn có cảm giác là chính nghĩa dường như đã bị phá hủy rồi.”
Nhưng cô Tammy đã có thể tìm thấy hy vọng trong bài viết của Đại sư Lý, cô nói rằng cô cảm thấy nhẹ nhõm sau khi biết được những nguyên nhân sâu xa đằng sau sự đau khổ của con người.
Cô lý giải, “Mọi sự trong vũ trụ này đều đã được Thần an bài, chính là muốn chúng ta chịu khổ mà tích đức, thông qua tu luyện mà đề cao bản thân, từ đó mà thoát khỏi tầng thứ nhân loại thấp kém này.”
‘Mong mỏi duy nhất’ của nhân loại
Lời giải thích của Đại sư Lý về những lý do đằng sau thành công hay thất bại trong đời người cũng để lại ấn tượng đối với ông Hoàng Vĩnh Hà (Huang Yong-he), chủ một phòng khám Trung Y ở thành phố Đài Nam của Đài Loan.
Trong quá khứ, ông Hoàng thường tự hỏi trí tuệ của mình đến từ đâu. Năm 13 tuổi, khi tốt nghiệp tiểu học, ông Hoàng bắt đầu phụ giúp cha, một thầy thuốc Trung Y thành danh lỗi lạc, trong công việc quản lý phòng khám.
Bước đầu ông phải tìm hiểu hàng trăm cây thuốc, vị thuốc thảo dược khác nhau, đây là một việc vô cùng khó khăn với một cậu bé. Nhưng ông Hoàng đọc đến đâu là nhớ đến đó, không mất chút sức nào. Ông cảm thấy như thể tên gọi và công dụng của nhiều loại thảo mộc khác nhau cứ thế ngấm vào đầu ông, vì vậy ông có thể ghi nhớ thông tin nhanh hơn nhiều so với những người khác.
“Hóa ra trí tuệ cũng là một loại ‘phúc phận’, là do kiếp trước làm điều tốt mà có được,” ông Hoàng nói, đề cập đến lời giải thích của Đại sư Lý trong bài viết về nguyên nhân căn bản của phú quý hay bần hàn trong sinh mệnh một người.
Nhìn lại cuộc đời mình, ông Hoàng nhận ra rằng Thần đã coi sóc ông trong một thời gian rất dài. Ông Hoàng nói, những bệnh nhân tới phòng khám của ông cũng đều là do Thần an bài.
Ông Hoàng rất vui vì ông đã không ngừng làm việc thiện và giúp đỡ người khác trong mấy chục năm qua. Dù không mong nhận được hồi báo, nhưng ông Hoàng cho biết việc giúp đỡ người khác đối với ông là một thành tựu, và ông rất thích cảm giác thành tựu đó. Ông chia sẻ, “Trước đây, tôi từng nghĩ rằng sống ở đời chỉ cần mình làm việc chăm chỉ kiếm tiền, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc đủ đầy, tích lũy chút tiền dưỡng già để về hưu không phải lo nghĩ, thế là đủ rồi.”
“Nhưng sau khi đọc bài viết của Đại sư Lý, tôi thực sự tin rằng con người trong thế gian này dù có nhiều tiền đến mấy, có thành tích lớn đến mấy, có nổi tiếng đến mấy mà không trở về được Thiên quốc thì có ích gì?”
Bản tin có sự đóng góp của Lạc Á, Dương Hân Văn, và Du Nguyên
Hồng Ân biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times