Có hay không tình bạn tri kỷ trên các trang web ‘kết bạn’ trực tuyến?
Cha mẹ ở thế hệ ‘baby-boomer’ (thế hệ sinh ra trong giai đoạn 1945 – 1964) đang nản lòng vì không có cháu. Trong khi đó, thế hệ trẻ millennials (thế hệ sinh ra trong giai đoạn 1980-2000) lại phàn nàn về việc thiếu một người bạn đời lãng mạn.
Bạn chẳng cần phải lo lắng điều gì vì công nghệ sẽ cho bạn giải pháp. Thế hệ millennials không còn phải hẹn hò để tìm tình yêu, kết hôn và sinh con nữa. Bây giờ, họ có thể tìm kiếm trực tuyến một người hoàn hảo để cùng họ sinh con trước khi đồng hồ sinh học của họ không còn hoạt động tốt nữa, trong khi vẫn để ngỏ việc tìm một người bạn đời lãng mạn về sau.
“Cùng làm cha mẹ thuần tuý” (platonic co-parenting) là cái tên mà The Guardian gán cho sự xuất hiện các trang web kết bạn trực tuyến. Xu hướng này dường như là một bước đi táo bạo, tiên phong cho một kỷ nguyên công nghệ mới. Nhưng nó dường như là một bước ngoặt kỳ lạ đối với hôn nhân được sắp đặt theo kiểu truyền thống, trong đó người ta quan tâm đến tính thực tế hơn là những yếu tố lãng mạn.
Để làm nổi bật về việc một vài cặp đôi đã thử làm cha mẹ thuần tuý, The Guardian vẽ nên một bức tranh về những cá nhân trong độ tuổi 30 tham gia dịch vụ mai mối, nhưng không vì những cuộc hẹn lãng mạn, mà để tìm những người cha hoặc mẹ có phẩm chất cần thiết cho đứa con tương lai của họ. Jenica Anderson và Stephan DuVal là một ví dụ. Họ đã kết nối nhau qua Modamily.com, một trang web mang lại “một cách mới để có gia đình” và họ đã chia sẻ về việc liệu người kia có thể trở thành cha/mẹ tốt cho đứa con tương lai của họ hay không. Kết hôn và sự lãng mạn không quan trọng. Cô Anderson nói, “Tôi thật sự không muốn có một mối quan hệ lãng mạn. Tôi nghĩ điều đó sẽ rối rắm lắm.”
Cả hai đi ngay vào chủ đề chính bằng cách đưa ra những câu hỏi xoáy sâu về phong cách làm cha mẹ và những trải nghiệm trước đây. Họ dành cuối tuần cùng nhau, và sau đó “mỗi người lại trở về cuộc sống của mình sau khi tìm được người họ muốn cùng làm cha mẹ.” Một vài cặp “cùng làm cha mẹ thuần tuý” dùng cách thụ tinh nhân tạo; Anderson và DuVal đã làm theo cách truyền thống, thụ thai và sinh con gái trong vòng một năm.
Anderson và DuVal đã yêu nhau, nhưng xét từ góc độ bài báo, cả hai chưa kết hôn. Những người khác vốn đã tìm được đối tác để cùng làm cha mẹ trên Modamily.com, tuy cũng đã gắn kết được với nhau, nhưng họ vẫn mở lòng để tìm một nửa khác là tình yêu [đích thực] trong đời họ.
Tôi bối rối khi đọc câu chuyện này. Một mặt có thể nói là thật tuyệt vời khi người ta muốn có con và khi họ nhận ra rằng đồng hồ sinh học của họ không kéo dài mãi mãi. Cũng thật tốt là họ nhận ra rằng người bạn đời lãng mạn tuyệt vời thì không phải lúc nào cũng là cha mẹ tốt nhất. Nhưng mặt khác, một tình huống kiểu này lại rất phức tạp. Họ tìm cách cho đứa con có một gia đình ổn định, nhưng lại sinh chúng ngoài giá thú trong một mối quan hệ không hôn thú, thiếu cam kết, đồng thời cũng cho phép họ mở lòng đối với những mối tình lãng mạn bên ngoài. Kết quả là, cha mẹ khiến cho đứa con có thể gặp vấn đề về hành vi, học lực kém, kinh tế bất ổn, và những vấn đề khác. Trong khi đó, các bậc cha mẹ có xu hướng đặt nặng cảm xúc cá nhân của mình. Tuy trong lòng họ có một mong muốn chín chắn là lập gia đình, nhưng việc muốn có con trước và cùng làm cha mẹ thuần tuý, đồng thời tìm kiếm một người yêu lãng mạn khác, dường như không chín chắn chút nào.
Hãy cùng nhìn lại câu chuyện của Anderson và DuVal. Họ thích bỏ qua giai đoạn tán tỉnh và đi ngay vào những vấn đề sâu sắc. Họ nhìn nhau qua những lăng kính “Người này sẽ là kiểu cha mẹ như thế nào?” hơn là “Người này sẽ trở thành người bạn đời như thế nào?”
Đây thực sự là những câu hỏi mà mỗi người đang cân nhắc đến chuyện kết hôn nên suy ngẫm. Với một trực giác kỳ lạ, những người này đang quay về mục đích ban đầu của hôn nhân, đó là sống như những người bạn đời cùng nuôi dưỡng thế hệ tương lai, cùng nhau vật lộn để sinh tồn trong một thế giới khó khăn. Tuy nhiên, do con người hiện đại đã khiến hôn nhân chỉ có tình yêu và sự lãng mạn, nên họ đã quay lưng lại với mô típ đó và chỉ tập trung vào việc kết hôn mà không có sự ràng buộc thiêng liêng hay chung sống trọn đời bên nhau.
Điều người ta quên là một khi tiếng sét ái tình qua đi, hôn nhân sẽ chỉ còn là việc người nào sẽ rửa chén, thay tã, thức thâu đêm dỗ dành khi con bị đau bụng, hoặc là cố gắng nói lý lẽ với một đứa trẻ tuổi dậy thì ngang bướng. J.R.R.Tolkien đã viết trong một bức thư cho con trai:
“Thực tế hiển nhiên là những cuộc hôn nhân hạnh phúc [sẽ] phổ biến hơn khi cha mẹ và gia đình sắp đặt ‘bạn đời’ cho con trẻ, miễn sao hôn nhân đó vẫn giữ được đạo đức xã hội về trách nhiệm [gia đình] đơn thuần và lòng chung thủy. Nhưng ngay cả ở những quốc gia mà yếu tố lãng mạn ảnh hưởng đến sự sắp đặt xã hội trong hôn nhân đến mức khiến người ta tin rằng chọn lựa người phối ngẫu là việc của riêng giới trẻ, thì chỉ có rất ít người trẻ may mắn tìm được bạn đời do ‘duyên trời định’ mà có thể mang đến một tình yêu tuyệt đẹp.”
Về bản chất, Tolkien có vẻ đang nói rằng hôn nhân dựa trên những vấn đề thực tế, như nền tảng gia đình và hệ tư tưởng tương đồng, có thể không có giai đoạn đam mê lãng mạn ban đầu như Romeo và Juliet (một chuyện tình vốn kết thúc trong bi kịch), nhưng họ dễ dàng tạo dựng được một cuộc hôn nhân hạnh phúc, bền lâu, trong đó thế hệ kế tiếp được nuôi dưỡng và bước vào đời. Những ai mong muốn lập gia đình sẽ sáng suốt khi theo đuổi một cuộc hôn nhân như vậy, hơn là những người chỉ ngồi trông đợi một tri kỷ có thể chẳng bao giờ đến.
Nếu Tolkien có cơ hội gửi đôi lời tới các cặp đôi trẻ trong bài báo của The Guardian, ông sẽ nói rằng họ đã nhắm đến đúng hướng, tuy nhiên, họ lại đang lặn lội trong đám cỏ dại thay vì bước đi trên con đường chính. Hôn nhân và tạo dựng gia đình nên đặt tính thực tiễn làm yếu tố đầu tiên, hãy bớt lo lắng về sự lãng mạn mà quan tâm hơn đến tính cách, sự phù hợp ở người bạn đời tương lai để làm cha mẹ. Nếu những cá nhân này tìm thấy một người mà có thể trở thành người cha hay người mẹ tốt cho đứa con, thì đã đến lúc kết hôn trước và sau đó bắt đầu gây dựng gia đình.
Annie Holmquist
Ngọc Thuần biên dịch
Xem thêm: