Cổ đạo nhân sinh: Quan chủ khảo không ngần ngại gian lận để giúp đỡ nhưng vẫn thi trượt
Liệu một người có thể đạt được những gì mình không có trong mệnh số bằng cách “đi cửa sau” hay không? Đối với một số chuyện nhỏ, ví dụ như thiếu sản phẩm nào đó trên thị trường, có thể nhờ người khác đi cửa sau mua giúp; hoặc muốn thay đổi nơi làm việc, chuyển đổi chức vị, thì việc đi cửa sau cũng có thể giải quyết xong. Nhưng một khi liên quan đến những chuyện mang lại nhiều danh lợi, chẳng hạn như việc thi cử, v.v., nếu như trong mệnh không có, thì dù là đi cửa sau cũng sẽ không thể thành công. Dưới đây là một ví dụ như vậy.
Trong những năm Thuần Hy thời Hoàng đế Hiếu Tông triều Nam Tống, Tể tướng Vương Hoài dâng thư lên Hoàng thượng, thỉnh cầu bổ nhiệm Vương Ứng Thần làm Đại Tông Bá, Tri Cống Cử, chủ trì kỳ thi tiến sĩ. Vương Hoài còn đích thân viết thư cho Vương Ứng Thần, thúc giục ông lên kinh thành càng sớm càng tốt.
Khi Vương Ứng Thần chuẩn bị lên đường, ông nhớ tới một người bằng hữu thuở còn hàn vi. Trong cuộc đời mình, ông thân thiết với người bạn này nhất. Vương Ứng Thần đã trở thành người có quan cao lộc hậu, còn người bạn này của ông dù đã liên tục ứng thí, nhưng đều bị quan bộ Lễ chủ trì kỳ thi đánh trượt. Trong lòng Vương Ứng Thần luôn lo nghĩ về người bạn này, thế nên ông bèn viết một bức thư gửi cho con rể của ông ấy, hẹn gặp mặt tại một ngôi chùa ở huyện Phú Dương. Người này nhận được thư liền nhanh chóng đi đến điểm hẹn.
Vương Ứng Thần và người con rể này cùng ngồi trong một căn phòng, hai chiếc giường đối diện nhau. Trong đêm khuya thanh vắng, Vương Ứng Thần lặng lẽ nói: “Ta lần này vào kinh, rất có thể sẽ đảm nhiệm chức Tri Cống Cử, chủ trì kỳ thi tiến sĩ. Ta sẽ đặc biệt chiếu cố cho nhạc phụ của cậu. Cậu hãy dặn ông ấy, lúc viết văn chiếu theo bài văn mẫu trong đề thi, thì hãy dùng ba ký tự cổ ở phía trước bài văn làm ký hiệu. Sau khi người bạn già của ông hay tin thì cảm thấy mừng rỡ, cảm kích không nói nên lời.
Đến khi Vương Ứng Thần chủ trì kỳ thi tiến sĩ, ông tìm tới tìm lui các bài thi, quả nhiên nhìn thấy một bài viết có sử dụng ba ký tự cổ ở phía trước bài văn. Ông lập tức khoanh tròn đánh dấu, chấm điểm cao bài thi ấy và đưa lên đầu. Tuy nhiên, đến khi gỡ bài thi ra để xem tên, thì đó lại không phải là tên của người bạn mình! Trong tâm Vương Ứng Thần cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
Vài ngày sau, người bạn cũ của Vương Ứng Thần đến bái kiến ông. Vương Ứng Thần vừa nhìn thấy người bạn đến, liền nổi giận quở trách rằng: “Ông nhất định chỉ thích tiền tài chứ không màng đến tên tuổi, nên đã bán bí mật cho người khác! Sao ông có thể phụ tấm lòng của tôi như vậy chứ?” Người bạn của ông chỉ tay lên trời và thề rằng: “Tôi mắc phải bạo bệnh, suýt chút nữa thì mất mạng rồi, không cách nào tới tham gia khảo thí. Sao tôi dám tiết lộ cho người khác chứ!” Thế nhưng, Vương Ứng Thần vẫn mãi không tha thứ cho người bạn của mình.
Không lâu sau đó, người thi đỗ nhờ dùng ba ký tự cổ kia đã đến bái kiến Vương Ứng Thần. Vương Ứng Thần hỏi ông ta: “Này lão huynh, phía trên bài thi của ông trong cuộc khảo thí có dùng ba ký tự cổ, là cớ làm sao?” Người này trầm lặng một hồi lâu rồi nói: “Chuyện này rất kỳ lạ. Tiên sinh nếu đã hỏi tôi, tôi cũng không dám không nói thật. Khi tôi đi ứng thí, từng tá túc một đêm ở một ngôi chùa nào đó tại huyện Phú Dương. Vì nhàn rỗi không có việc gì để làm, nên tôi đã cùng hòa thượng trong chùa tản bộ dọc hành lang, nhìn thấy trong phòng có đặt một chiếc quan tài, bên trên quan tài phủ đầy bụi bặm. Hòa thượng nói rằng: ‘Đây là con gái của một vị quan, chiếc quan tài đã đặt ở đây được mười năm rồi, nhưng vẫn không có người thân thích nào đến nhận. Chúng tôi cũng không dám tự tiện mai táng cho cô ấy!’ Hai người chúng tôi cũng vì thế mà trầm mặc một lúc lâu. Đêm hôm đó, tôi mơ thấy một người con gái từ hành lang đi xuống. Cô ấy đến chỗ tôi và nói: ‘Quan nhân đến kinh thành ứng thí, tiểu nữ có điều muốn nói với ngài. Khi ngài tham gia khảo thí, hãy dùng ba ký tự cổ viết lên phía trên bài thi, nhất định sẽ đỗ vị trí cao! Nhưng mong ngài đừng quên tôi, hãy để hài cốt đã mục nát của tiểu nữ có thể sớm được an táng!’ Sau khi tỉnh lại, cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, nên tôi đã làm theo lời cô ấy nói, và quả nhiên đã đỗ đầu. Mới đây, tôi đã đi đến ngôi chùa để an táng cho cô nương ấy rồi.”
Vương Ứng Thần nghe thấy vậy, bất giác kinh ngạc than thở hồi lâu!
Câu chuyện này muốn nhắn nhủ mọi người hai phương diện, khuyên mọi người đừng bao giờ gian dối. Thứ nhất: Công danh phú quý đều là chuyện trong mệnh đã chú định. Nếu có thì sẽ có quỷ thần nói cho bạn biết, giúp đỡ bạn. Nếu không có, thì ngay cả người chủ trì khoa thi muốn chiếu cố cho bạn cũng bất thành. Rốt cuộc, ngay cả việc có thể tham gia ứng thí, bạn cũng không thể làm được. Điều này nằm ngoài tầm kiểm soát của sự thông minh tài trí! Thứ hai: Khi một người sinh ra niệm đầu hay nói một lời bất kỳ, dù là trong đêm khuya thanh vắng, trong căn phòng tối, không ai hay biết, nhưng quỷ thần lại sớm đã biết rồi! Nếu một người máy động niệm muốn lừa mình dối người, cho rằng không có ai nhìn thấy, thì người ấy đã quá hồ đồ rồi!
Sau đây là một câu chuyện khác về một thư sinh nghèo khó nhận nuôi dưỡng em bé bị bỏ rơi, sau đó đỗ đạt trong kỳ khảo thí
Chuyện xảy ra vào thời nhà Thanh. Ở một địa phương thuộc Ninh Ba, Chiết Giang, có một thư sinh tên là Viên Đạo Tế (gọi tắt là Viên sinh), vì gia cảnh nghèo khó nên không thể tham gia kỳ thi vào mùa thu. Đến ngày mười lăm tháng Bảy, anh vẫn đang ở nhà. Có vài người thân và bằng hữu tặng anh ba lạng bạc, khuyên anh đi ứng thí, thế là anh bèn lên đường. Đi đường không bao lâu thì anh bắt gặp một trẻ nhỏ bị bỏ rơi, không ai nhận nuôi. Em bé nằm ở đó khóc lóc, bộ dạng trông như sắp chết đói. Viên sinh cảm thương cho hài nhi, liền đưa ba lạng bạc cho một đôi vợ chồng ở quán đậu phụ gần đó, nhờ họ nuôi dưỡng bé thật tốt.
Khi anh đến tỉnh thành, những người đồng hương và bằng hữu đều chán ghét sự nghèo khó của anh, không ai muốn tiếp nhận anh. Chỉ có một vị tăng nhân mà anh quen biết trước đó miễn cưỡng giúp đỡ anh. Đêm đến, tăng nhân nằm mộng thấy Thành Hoàng của các phủ cùng tệ tựu, rồi đưa danh sách thi Hương cho Văn Xương Đế Quân xem, nếu thấy trong đó có người bị gạt bỏ thì phải xem xét bổ sung vào. Lúc này, Thành Hoàng của Ninh Ba bẩm báo: “Viên sinh cứu người lúc cấp thiết, nên có thể được trúng tuyển.” Đế Quân hạ lệnh gọi người triệu Viên sinh đến, nhìn thấy tướng mạo anh bần hàn và xấu xí, bèn nói rằng: “Tướng mạo người này không tốt, trông thật xấu xí, làm thế nào đây?” Thành Hoàng bẩm báo: “Việc này dễ giải quyết, có thể cho anh ta mượn bộ râu của Phán quan.” Sau khi vị tăng nhân tỉnh dậy, cảm thấy rất sợ hãi.
Sáng sớm hôm sau, ông định kể chuyện này cho Viên sinh nghe. Đến khi ông nhìn thấy Viên sinh, thì vốn dĩ trên khuôn mặt anh không có râu, nhưng/vậy mà chỉ trong một đêm đột nhiên hai bên cằm đã mọc ra bộ râu dài. Vị tăng nhân không thể ngừng cười khúc khích. Viên sinh hỏi ông duyên cớ vì sao, tăng nhân bèn kể cho anh nghe về câu chuyện trong giấc mộng. Những gì được nói trong giấc mộng hoàn toàn giống hệt với bộ râu đang mọc trên khuôn mặt của Viên sinh. Cả hai người họ đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Về sau yết bảng, quả nhiên Viên sinh đã ghi danh trên bảng.
Tư liệu tham khảo: