Các công nhân mỏ dầu Ukraine ở North Dakota lo ngại ‘chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo’
Rời xa gia đình, xa đất nước của mình vốn đang trong một cuộc chiến sống còn, đối với những công nhân ‘tạm tha nhân đạo’ đang làm việc trong tình cảnh cô đơn với sự bấp bênh, thì Lễ Giáng Sinh coi như là không có
BERTHOLD, North Dakota — Anh Dmytro Tupytsia được nghỉ Lễ Giáng Sinh, nhưng anh muốn làm việc chăm chỉ vào ngày hôm đó, “tháo dỡ sắt” và dựng “cây frack” tại SandPro, nơi anh đã làm việc kể từ tháng Tám.
“Đối với tôi,” anh nói, “như vậy còn tốt hơn” là cứ mãi nhớ nhung về vợ, con gái 10 tuổi, và cậu con trai 7 tuổi sống cách đó tám múi giờ và hơn 5,000 dặm (8,000 km) ở một thị trấn bên ngoài Odesa gần biên giới Ukraine với Moldova.
Anh Tupytsia bị mắc kẹt trong tình cảnh cô đơn với sự bấp bênh đáng sợ, lo sợ cho gia đình mình, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra ở quê nhà, lo lắng rằng đất nước đang chìm trong chiến tranh của mình sẽ không thể tồn tại sau cuộc xâm lược tàn khốc của Nga qua mùa đông thứ ba trong một cuộc chiến tranh tiêu hao. Ông Vladimir Putin đã sẵn sàng làm điều đó cho đến khi số tổn thất nhân mạng làm suy yếu khả năng kháng cự của Ukraine.
Ở Ukraine, “Lễ Giáng Sinh bị hủy bỏ. Không ai hạnh phúc cả,” anh nói ngập ngừng bằng tiếng Anh. “Lúc nào tôi cũng nghĩ về gia đình mình. Tôi muốn làm việc nhiều hơn. Công việc lúc nào cũng tốt cho tôi.”
Anh Tupytsia, 31 tuổi, nằm trong số 60 người Ukraine làm việc cho 16 công ty tại các mỏ dầu Bakken của North Dakota trong khuôn khổ chương trình Tuyển dụng Toàn cầu Công nhân mỏ dầu (GROW) của Hội đồng Dầu khí North Dakota phối hợp với chương trình Đoàn kết vì Ukraine (U4U).
Chương trình U4U được chính phủ TT Biden thành lập vào tháng 04/2022 “nhằm mở đường” cho người Ukraine ở lại Hoa Kỳ theo diện “tạm tha nhân đạo” kéo dài hai năm nếu họ tìm được nhà bảo trợ.
Hơn 117,000 người đã tìm được việc làm và chỗ ở nhờ chương trình U4U, gần một nửa trong số 280,000 người Ukraine đã tị nạn ở Hoa Kỳ kể từ khi ông Putin phát động cuộc xâm lược vào tháng 02/2022.
Khoảng 160 người tị nạn chiến tranh đã tìm được nhà bảo trợ và việc làm ở North Dakota khi Hội đồng Dầu khí North Dakota (NDPC) ký kết với U4U vào tháng Ba năm ngoái (2022), không chỉ để giúp đỡ người Ukraina mà còn để giải quyết nhu cầu lực lượng nhân sự ở lưu vực Bakken.
Giám đốc Truyền thông NDPC Reva Kautz cho biết những người Ukraine theo chương trình U4U đầu tiên hưởng ứng chương trình Bakken GROW đã đến vào tháng Bảy và tháng Tám.
Bà cho biết, “Chương trình Đoàn kết vì Ukraine rất độc đáo và cho phép họ làm việc ngay từ ngày đầu tiên đến. Đó là thủ tục giấy tờ nhanh hơn” so với thủ tục thông thường dành cho những người không phải là công dân làm việc tại Hoa Kỳ và ít gây phiền toái hơn cho các nhà bảo trợ và nhà tuyển dụng.
“Đây là một chương trình nhân đạo vì chiến tranh, và chúng tôi có thể giúp đỡ họ bởi vì nhiều người trong số họ phải di tản khắp châu Âu,” Chủ tịch NDPC Ron Ness cho biết. “Họ muốn đến và kiếm tiền và vì vậy, vâng, đó thực sự là một thỏa thuận tốt — một sự giúp đỡ đáng kinh ngạc trước những thách thức về lực lượng nhân sự” ở Bakken.
Hầu hết là “người cao niên” có con cái đã hoàn thành quân dịch bắt buộc. Một số đã rời khỏi đất nước khi chiến tranh bắt đầu. Bà Kautz cho biết những người khác sau đó đã rời đi để tìm việc làm nuôi gia đình.
SandPro, một công ty khởi nghiệp 5 năm tuổi về quản lý cát, lắp đặt đầu giếng và tự động hóa có trụ sở tại Berthold, ngay phía tây Minot, đã tuyển dụng sáu người Ukraina thông qua chương trình này.
Phó chủ tịch SandPro Joshua Blackaby cho biết mặc dù sáu người này không có kinh nghiệm trong lĩnh vực dầu mỏ nhưng họ có đạo đức làm việc mạnh mẽ và động lực học hỏi, hòa nhập, và được 100 nhân viên của công ty chấp nhận, bất chấp rào cản ngôn ngữ.
“Chúng tôi thật may mắn với sáu người mà chúng tôi có được,” ông nói. “Họ cần chúng tôi và chúng tôi cần họ. Chúng tôi rất vui khi có họ.”
Rời Ukraine để tái thiết Ukraine
Nhiều người Ukraine theo chương trình U4U đã tìm được việc làm trong ngành thủy sản Alaska. Anh Tupytsia và Anh Andrii Navrotskyi đến cùng nhau sau nhiều tháng làm việc tại một nhà máy chế biến ở Dutch Harbor thuộc quần đảo Aleutian.
Anh Navrotskyi, 32 tuổi, sở hữu một công ty cung cấp văn phòng tại một thị trấn nhỏ ở miền Trung Ukraine. Vợ và đứa con trai sáu tuổi của anh vẫn còn ở lại đó. Anh hy vọng họ có thể đoàn tụ cùng anh vào năm tới.
Anh cho biết nơi này “không quá nguy hiểm,” mặc dù “đôi khi hỏa tiễn bay xuyên qua.” Anh cũng cho biết rằng anh muốn nhập ngũ để chiến đấu nhưng bị từ chối vì lý do sức khỏe.
Khi công việc làm ăn bị bế tắc, anh Navrotskyi nhận những công việc lặt vặt nhưng phải chật vật lắm để nuôi vợ và con trai. Họ quyết định rằng tốt hơn hết là anh nên tìm việc làm ở ngoại quốc.
“Tôi có thể làm được nhiều việc để trợ giúp cho Ukraine và gia đình tôi hơn là tôi ở lại Ukraine,” anh nói. “Tôi có thể gửi tiền về.”
Anh Navrotskyi lên xe buýt tới Ba Lan và đến nay đã được hơn 18 tháng. Anh đã gặp anh Tupytsia, người đã rời Ukraine qua Moldova và Romania vào năm ngoái để làm việc tại Dutch Harbor.
Anh cho biết Dutch Harbor là “một nơi khép kín,” trong đó các công nhân “ở yên một chỗ, không được đi lại” tại thị trấn nhỏ trên hòn đảo nhỏ ở Biển Great Bering.
Anh Navrotskyi cho hay, “Bây giờ mọi chuyện đã tốt hơn” ở North Dakota, nơi anh và những công nhân SandPro người Ukraine khác sống trong một căn nhà do công ty cung cấp ở Minot.
Anh và anh Tupytsia đang học bài “Tiếng Anh của người Mỹ, chúng ta phải cải thiện.” Mặc dù cả hai đều đã nộp giấy tờ để gia đình có thể đoàn tụ nhưng cũng không nghĩ là điều đó sẽ sớm xảy ra.
Tuy nhiên, anh Oleksil Ustich đang hy vọng gia đình mình có thể đoàn tụ cùng anh, “có thể ba tháng nữa, có thể sáu tháng nữa. Tôi không biết. Tôi không muốn nói. Quý vị biết đấy, sợ rằng “nói trước bước không qua.”
Xuất thân từ Donetsk, “thành phố đầu tiên trải qua chiến tranh tổng lực vào năm 2022,” người đàn ông 36 tuổi này đang làm việc cho một công ty đánh cá có trụ sở tại Odessa và hoạt động tại Seattle và Tacoma, Washington khi cuộc xâm lược bắt đầu
Vợ của anh Ustich, cậu con trai bốn tuổi, và con chó đã trốn sang Ba Lan và hiện đang ở Gdansk, một thành phố mà họ quen thuộc sau khi anh làm việc ở một xưởng đóng tàu ở đó vài năm trước.
“Họ đang chờ giấy tờ,” anh nói và cho biết rằng con chó sẽ yêu cầu “hai giấy tờ.”
Tại SandPro, “Tôi làm việc ở mọi nơi trong lĩnh vực sản xuất, thử nghiệm, kiểm soát chất lượng. Tôi thích điều đó,” anh Ustich nói và cho biết rằng “ở Mỹ, quý vị phải biết mọi thứ; nếu ai đó không thể đi làm thì quý vị phải làm việc đó,” mà điều này không giống như những nơi anh đã làm việc ở Ukraine, Ba Lan, và những nơi khác.
Anh vừa mới có bằng lái xe nên bây giờ anh có thể lái máy xúc tại SandPro. Mặc dù ngôn ngữ và việc sử dụng các phép đo hệ Anh — inch, feet, dặm — thay vì các phép đo theo mét đặt ra những trở ngại, nhưng anh muốn ở lại SandPro và North Dakota, và trở thành công dân Hoa Kỳ “nếu chính phủ Mỹ chấp nhận tôi.”
Lời cầu nguyện Giáng Sinh
Anh Tupytsia không biết chắc mình và gia đình sẽ đi về đâu. Ông thích North Dakota, nơi mà hàng ngàn người Mỹ gốc Ukraine định cư vào những năm 1880–1890 và duy trì sự hiện diện mạnh mẽ trên toàn tiểu bang, kể cả Minot.
Anh cho biết mùa đông ở Ukraine vốn rất khắc nghiệt, và sau khi làm việc tại Quần đảo Aleutian của Alaska, mùa đông dài và khắc nghiệt ở North Dakota không làm anh lo lắng.
“Có người nói mùa đông khắc nghiệt quá, nhưng tôi không biết. Tôi vẫn chưa thấy điều đó,” anh Tupytsia nói về một mùa thu ôn hòa vừa qua ở North Dakota.
Minot “chỉ là một thị trấn nhỏ — ngân hàng, cửa hàng — tôi thích điều đó,” anh nói, đặc biệt là với căn nhà của anh gần cửa hàng bách hóa Scheels và vì anh đã mua một chiếc hơi sau khi lấy được bằng lái xe.
Anh Tupytsia cho biết việc mua một chiếc xe hơi thật kỳ lạ. Anh kể rằng khi anh gọi đến số điện thoại của một người đang đăng bán chiếc xe hơi thì người bán, chú ý đến giọng nói của anh, bắt đầu hỏi rất nhiều câu hỏi.
“Anh chàng trên điện thoại nói rằng anh ấy thấy trên báo” rằng người Ukraine đang làm việc cho các công ty mỏ dầu địa phương. Anh ấy nói, ‘Những gì tôi thấy trên báo, tôi không tin đó là tin giả,’” anh kể lại.
Anh Navrotskyi nói, “Tôi muốn quay trở lại” càng sớm càng tốt để xây dựng lại hoạt động kinh doanh văn phòng của mình và “xây dựng lại đất nước của tôi.”
Anh sợ rằng điều này sẽ không thể thực hiện được. “Tôi nghe tin tức về tình hình Ukraine hàng ngày trên YouTube. Mỗi ngày, chiến tranh, chiến tranh. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra,” anh nói.
Với khoản viện trợ quân sự trị giá 61 tỷ USD cho Ukraine đang bị một nhóm thành viên Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện phản đối và bị Thượng viện ngăn cản cho đến tháng Một, anh Navrotskyi lo ngại về năm sắp tới.
“Không còn sự trợ giúp cho Ukraine nữa, mọi thứ sẽ thay đổi,” anh nói. “Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.”
“Chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi không biết gì về điều này. Chúng ta hãy chờ. Chúng ta sẽ chờ xem,” anh Tupytsia nói.
“Tôi không biết. Tôi không thể trả lời câu hỏi đó. Vấn đề chính trị trọng đại không dành cho tôi,” anh Ustich nói.
Giống như những người đồng hương của mình, anh sẽ dành ngày Giáng Sinh để trò chuyện hàng giờ qua các cuộc gọi video với vợ và con trai ở Ba Lan và có lẽ sẽ thưởng thức một bữa ăn truyền thống của Ukraine với bánh mì củ dền và các món perogies ở Minot.
Anh Ustich nói anh sẽ cầu nguyện. Anh sẽ cầu nguyện cho vợ, cho con trai, cho đất nước của mình, cho và tất cả những người đã mất. Lời cầu nguyện Giáng Sinh của anh sẽ đơn giản, là một lời chúc phúc cho toàn thể nhân loại trên một hành tinh đầy nhiễu nhương này.
Nguyễn Lê biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times