Truyện ngụ ngôn Aesop: Voi và Chuột
Một chú Chuột đang bò dọc theo con đường lớn mà Nhà Vua thường hay đi qua. Nó là con Chuột rất kiêu căng, nếu xét về dáng dấp nhỏ bé và tiếng xấu mà tất cả loài chuột đều có.
Khi Chuột bò dọc ven đường — chú ta chủ yếu men theo con mương — và nhận thấy có huyên náo lớn đang xảy ra trên đường, ngay sau đó là một đám rước hùng hậu bất ngờ xuất hiện trước mắt. Đó là Nhà Vua và đoàn tùy tùng của ngài.
Nhà Vua cưỡi trên lưng một chú Voi khổng lồ được trang hoàng bằng những đồ phụ kiện lộng lẫy nhất.
Ngồi cùng Nhà Vua trên chiếc bành voi sang trọng là Chó và Mèo hoàng gia. Rất đông người dân đi theo đoàn rước. Họ quá chú tâm chiêm ngưỡng chú Voi, đến nỗi chẳng mảy may để ý gì đến Chuột.
Lòng kiêu hãnh của Chuột bị tổn thương.
“Đúng là lũ ngốc!” Chuột hét lên. “Nhìn ta đi, và các người sẽ sớm quên con Voi vụng về đó! Chẳng lẽ thân hình to lớn của hắn khiến các ngươi lóa hết mắt rồi sao? Hay là bộ da nhăn nheo của hắn? Tại sao, ta cũng có mắt, có tai và nhiều chân như hắn! Ta cũng quan trọng không kém, và…”
Nhưng, ngay lúc đó chú Mèo hoàng gia liếc thấy Chuột, và trong tích tắc, Chuột hiểu rằng nó chẳng hề quan trọng bằng Voi.
Có vài nét tương đồng với người vĩ đại không làm cho chúng ta trở thành người vĩ đại.
Câu chuyện ngụ ngôn này được tái xuất bản từ sách điện tử “The Aesop for Children (Truyện Ngụ Ngôn Aesop dành cho Trẻ Em)” năm 1919 thuộc dự án số hóa The Project Gutenberg.
Aesop (khoảng năm 620–564 trước Công Nguyên) là người kể chuyện Hy Lạp được biết đến với rất nhiều những truyện ngụ ngôn, hiện nay được gọi chung là “Aesop’s Fables” (Truyện ngụ ngôn Aesop). Những câu chuyện của ông, cùng với giá trị đạo đức, đã có ảnh hưởng sâu rộng đến nền văn hoá và văn minh của chúng ta, góp phần giáo dục và vun bồi nhân cách cho trẻ em, và cùng với sức hấp dẫn phổ quát, những câu chuyện này còn giúp người lớn nhìn nhận lại mình, lựa chọn giữ lấy đức hạnh, lưu tâm với những cảnh báo ẩn ý.