Trong lòng có hoa, trong tâm có ánh sáng
Tôi mong mình là một người biết đi về phía sáng. Chỉ khi ở trong ánh sáng, ta mới có khả năng biết được: Ta là ai, ta đang ở đâu và ta sẽ chọn đi về đâu.
Từ khi còn là một đứa trẻ cho đến giờ, tôi luôn bị thu hút và ám ảnh bởi những thứ trong veo và lấp lánh, như viên ngọc, viên đá quý, đồ pha lê, tinh thể nước hay những đồ được làm từ thủy tinh. Tôi cảm thấy chúng rất đơn thuần, có sự thấu suốt trong bản thể, sự linh ứng thiêng liêng và không thuộc về thế đời trần tục. Tôi chỉ biết cảm khái rằng: Quả thực rất diệu kỳ! Tạo Hóa đã nhào nặn nên những chuẩn mực vẹn toàn mà con người chúng ta chưa tài nào hiểu được.
Sau này có cơ duyên, tôi tìm hiểu về Phật Pháp. Tôi thấy rằng điều quý giá nhất là sự đơn thuần và thánh thiện, là những điều không che giấu đi bản chất cốt lõi ở bên trong và dễ dàng để cho ánh sáng xuyên qua. Chúng ta thường bắt gặp vẻ mong manh, ban sơ ấy ở những bông hoa, em bé sơ sinh, chú chim bồ câu, con cừu non, chú cún con hay giọt sương buổi sớm v.v. Điều này có thể giải đáp cho câu hỏi vì sao Đức Phật lại gắn liền với đài sen, Chúa Jesus lại gắn liền với chim bồ câu trắng, và Huyền học phương Tây lại gắn liền với những viên đá quý.
Tôi vẫn thường hỏi mọi người: Thời gian nào trong đời cậu cảm thấy hạnh phúc nhất? Đa số mọi người nói rằng đó là Tuổi thơ. Chắc vì tuổi thơ là những năm tháng con người ta có được sự nguyên sơ và tinh khôi nhất trong tâm hồn. Những ánh mắt reo vui hay những nụ cười hồn hậu đều xuất phát từ cái tâm trong sáng.
Rồi năm tháng cứ thế trôi qua, vì nhiều lý do mà chúng ta để cho bản ngã điều khiển, dựng lên những bức tường ảo tưởng. Con người bắt đầu khoác lên mình những bộ cánh, những chiếc mặt nạ và che khuất tâm mình bằng những điều phức tạp. Cứ như vậy, những suy nghĩ, lời nói và việc làm của chúng ta không còn chân thật nữa. Thay vì xây những chiếc cầu kết nối tâm hồn nhau, chúng ta xây nên những pháo đài, những bờ tường rào kiên cố và biệt lập. Con người từng chút một xa cách nhau. Sự chân thành nếu có xuất hiện cũng dễ bị hoài nghi và ngờ vực: “Thời đại này đâu còn ai tốt như thế!”. Thật sự rất đáng buồn!
Gần 25 thế kỷ trước, Đức Phật đã dạy: Kiếp nhân sinh hiện hữu 4 kiểu người.
Có người sống trong bóng tối, hướng đến bóng tối;
Có người sống trong bóng tối, hướng đến ánh sáng;
Có người sống trong ánh sáng, hướng đến bóng tối;
Có người sống trong ánh sáng, hướng đến ánh sáng.
Dù thế nào, hãy sống một cách đơn giản và chân thật. Hãy giữ lấy cho mình sơ tâm: tự tại, tiêu dao giữa những kiếp đời nhân sinh.
Tôi mong mình là một người biết đi về phía sáng. Chỉ khi ở trong ánh sáng, ta mới có khả năng biết được: Ta là ai, ta đang ở đâu và ta sẽ chọn đi về đâu.
Tâm ta giống như một gian phòng, muốn sáng rọi phải thực sự lấy hết sự can đảm, dũng khí mà mở cửa, cởi bỏ bản ngã và đón những tia sáng; bóng tối khi ấy mới có thể tan biến.
Đó là ánh sáng chân lý, ánh sáng vĩnh cửu của cuộc đời, nhờ ánh sáng minh triết ấy mà ta có thể trả lời những câu hỏi lớn: Ta là ai? Ta đến từ đâu? Vì sao con người lại sinh ra và chết đi? Khi chết ta sẽ đi về đâu? Và ý nghĩa của cuộc đời này là gì?…
Chúng ta không cần sống một cuộc đời huy hoàng, đắm chìm trong danh lợi.
Chúng ta chỉ cần hòa nhập ánh sáng của chính mình vào ánh sáng vĩnh cửu của đất trời và vạn vật, để dần tan biến cái bản ngã này và để Tâm mình từng bước kết nối, cảm nhận được sự che chở thường hằng của Thượng đế.
Khi đơn thuần và tĩnh lặng, bạn sẽ có được ánh sáng trong Tâm.
Hoa Viên
Xem thêm: