Tố chất nghệ sĩ và lòng nhẫn nại của diễn viên múa Sara Mearns, Vũ đoàn ballet Thành phố New York
NEW YORK – Diễn viên múa Sara Mearns không ngừng trò chuyện với cơ thể mình. Cô ý thức rõ ràng từ từng bước đi, chuyển, xoạc chân, nhảy, bật, tiếp đất, cho đến từng cử chỉ và biểu cảm của mình. Mỗi từng giây đều đòi hỏi mỗi từng tế bào của cơ thể của cô tận lực cho từng bước nhảy.
Thật là một hân hạnh hiếm hoi khi được gặp gỡ một trong những nữ diễn viên múa Ballet nổi tiếng nhất thời đại của chúng ta vào một ngày bình thường. Vào giữa tháng 11/2015, khi cô đang diễn tập các phần của những vai diễn đòi hỏi thể lực cao như vai Dewdrop và Tiên Sugarplum trong vở “Kẹp hạt dẻ của biên đạo múa George Balanchine” (The Nutcracker), cô đang vã mồ hôi và thở gấp. Thật sự tôi có thể nghe thấy tiếng giày của cô trên sàn tập. Cô đếm nhịp hoặc ngân nga theo giai điệu khi thực hiện các động tác, nhớ lại một chuỗi các động tác mà cô đã thực hành nhiều lần trước đó.
Vào giữa buổi tập đơn, cô tiến về phía gương để nhìn rõ hình ảnh phản chiếu của mình. Tranh thủ hít thở trong khoảng thời gian nghỉ giải lao ngắn ngủi, cô dường như đang củng cố quyết tâm và tự khích lệ chính mình. Rồi cô tiếp tục luyện tập phần múa trong vai diễn Dewdrop.
Vào cuối buổi tập, cô quấn quanh mình một chiếc khăn choàng lớn và mặc một chiếc áo len để giữ ấm.
“Đôi khi tâm trí nói với bạn rằng ‘Không, tôi không thể vượt qua’, nhưng bạn thực sự có thể và cơ thể bạn có thể làm được điều đó nếu bạn nỗ lực hơn nữa,” cô nói.
Kể từ khi gia nhập Vũ Đoàn Ballet Thành Phố New York năm 2004 và trở thành diễn viên múa chính vào năm 2008, Mearns đã biểu diễn các tiết mục chính trong hơn một thập kỷ.
“Tôi biết chính xác những gì mình phải làm trên sân khấu, lặp lại những gì ở phòng tập, then chốt là tôi phải bảo trì tinh thần đó một cách thường hằng,” cô nói.
Mặc dù đã diễn vở “Kẹp hạt dẻ” rất nhiều lần, cô vẫn mong được múa lại “Điệu Waltz của những đóa hoa” vào mùa nghỉ lễ này, đó là một trong những phân đoạn nổi bật nhất của vở ballet này.
“Đó là một vũ điệu phóng khoáng, tôi được tung bay khắp nơi… đẹp đẽ, lấp lánh, hạnh phúc và vui vẻ… trong toàn bộ phần diễn,” cô nói. Dewdrop “chắc chắn là một trong những vai nữ thú vị nhất trong tiết mục của biên đạo múa Balanchine.”
Mọi nỗ lực đều dành cho khoảnh khắc tỏa sáng
Khi diễn tập, cô vã mồ hôi và thở nhọc mệt và tôi có thể nhận ra cô là người mang phong thái trầm mặc. Nhưng trên sân khấu, cô như thể biến thành một con người khác. Trên sân khấu, cô nhảy múa trông thật dễ dàng.
Tất cả nỗ lực lặp đi lặp lại khi diễn tập đều dừng lại, để đơm hoa kết quả trong khoảnh khắc ngắn ngủi trong buổi trình diễn. Trên sân khấu, tất cả những biểu cảm của cô được thể hiện qua từng lỗ chân lông trên cơ thể, tạo nên một thuật giả kim đầy cuốn hút và say đắm lòng người.
“Nhìn ngắm những điều đẹp đẽ, lắng nghe những điều đẹp đẽ, nghĩa là bạn đang nuôi dưỡng tâm hồn mình … đó là một món quà quý báu của cuộc sống.”
— Sara Mearns
Cô xuất hiện trên sân khấu một cách đầy lôi cuốn, và ta có thể cảm nhận được niềm đam mê của cô. Khi cô vào vai Odette và Odile trong vở diễn của Vũ Đoàn Ballet Thành Phố New York “Hồ thiên nga” vào tháng 09/2015, toàn bộ khán giả dường như thở dài luyến tiếc và ngất ngây trong sự ngạc nhiên. Nghệ sĩ Mearns thực sự đang tỏa sáng lấp lánh.
Thể chất và sự tập trung là bí quyết giúp cô tạo ra ma thuật đó, đó là kết quả của sự cống hiến, sức mạnh và sự nhẫn nại đáng kinh ngạc. Cô tập múa hơn 10 giờ mỗi ngày và sáu ngày mỗi tuần.
Cô nói rằng động lực của cô đến từ mong muốn đạt được sự hoàn hảo. Nhưng ngay cả khi sự hoàn hảo có thể không thể đạt được vì tiêu chuẩn luôn được nâng lên, thì điều tối hậu thúc đẩy cô là việc chia sẻ niềm đam mê của mình và điều kỳ diệu được tạo ra trên sân khấu.
Video không thể truyền tải tinh thần của một buổi biểu diễn trực tiếp. Chỉ có thưởng lãm trực tiếp thì khán giả mới trải nghiệm được nội hàm sâu sắc của vở diễn.
Cô Mearns thổ lộ: “Những gì bạn đang xem trước mắt là trực tiếp, tại khoảnh khắc này và sẽ không bao giờ xảy ra nữa.” Đó là điều đặc biệt về biểu diễn mà cô nhận thấy.
Mỗi diễn viên ballet đều có cảm thụ âm nhạc và thế mạnh của riêng mình. Với Mearns, cô có tố chất của một nghệ sĩ.
“Dù sao tôi là một người sống tình cảm nên thực sự không cần phải lo về việc đó, nhưng về mặt thể chất, thể lực, tôi phải thực sự luyện tập, luyện tập và luyện tập để có đủ tự tin trên sân khấu,” cô chia sẻ.
Ngay cả khi cô có một ngày tồi tệ hoặc cơ thể bị tổn thương ở đâu đó, thì khoảnh khắc khi cô bước lên sân khấu vẫn không thành vấn đề. Cô cảm thấy khó có thể giải thích bằng lời trong khoảnh khắc chuyển tiếp đó. Cô nghe nhạc, cảm nhận ánh đèn, bầu không khí và khán giả. Là một diễn viên chính với vai trò kể chuyện của toàn bộ vở ballet, cô dồn hết nỗ lực vào việc thể hiện nhân vật mà cô đảm nhận. “Bạn chỉ cần bước vào một nơi mỹ diệu và tráng lệ,” cô bộc bạch.
“Hồ thiên nga” là vở ballet yêu thích của nghệ sĩ Mearns kể từ khi cô 10 tuổi và là vở ballet đầu tiên cô tham gia vào với tư cách là nghệ sĩ múa chính năm cô 19 tuổi.
“Tôi thực sự biết cách đi đến tận cảm xúc tột cùng của nhân vật đó và tôi biết chính xác những gì cô ấy đang trải qua trong từng khoảnh khắc của vở ballet. Vì vậy, nếu bạn không hiểu những gì cô ấy trải qua trong Màn 2 khi cô ấy gặp hoàng tử lần đầu, bạn sẽ không cảm nhận được cảm giác cuối cùng khi mọi người đang khóc và bạn hoàn toàn bị hủy hoại. Bạn đang ở đỉnh cao tột cùng của cảm xúc,” cô nói.
Cô Mearns đã biểu diễn vở “Hồ thiên nga” trong 10 năm. Năm nay, đó là một trải nghiệm khác biệt đối với cô. Huấn luyện viên của cô là Albert Evans đã qua đời vào mùa hè.
“Đó là một trải nghiệm rất siêu thường … Tôi như thể là một người khác, tôi già nua hơn, cơ thể tôi cũng thay đổi, tất cả những điều đó, nên lần này tôi càng xúc động hơn,” cô nói.
Trên đôi giày ballet
Các nữ diễn viên ballet cũng giống như các vận động viên chuyên nghiệp, nhưng trên hết họ phải có tố chất nghệ sĩ. Cô nói: “Các cầu thủ bóng đá hay vận động viên quần vợt không cần phải trông xinh đẹp, nhưng nghệ sĩ múa chúng tôi phải hoàn mỹ cho đến khoảnh khắc cuối cùng.”
Đã 22 năm trên đôi giày ballet kể từ khi cô 7 tuổi rưỡi. “Tôi có thể đi đôi giày ballet cả ngày và không có vấn đề gì, nhưng với giày cao gót, tôi thậm chí không thể giữ thăng bằng khi ngồi xuống, tôi rất đau đớn. Vì vậy, tôi thà đi giày ballet cả ngày 12 giờ, còn hơn là đi giày cao gót,” cô nói trong khi nâng niu một trong những đôi giày ballet của mình.
Giống như lốp xe của một chiếc xe đua công thức một chỉ chạy hết một chặng đua, đôi giày ballet đặt làm thủ công của cô chỉ có tuổi thọ cho tối đa ba buổi tập.
Ballet là môn nghệ thuật thể thao có tính rủi ro cao. Mặc dù cô đã thực hiện mọi phương pháp dự phòng chấn thương, nhưng cô vẫn không thể ngờ rằng chiếc giày đã bị bung ra ngay màn mở đầu trong vở “Kẹp hạt dẻ” vào ngày 27/11/2015. Cô không có điểm tựa trên bàn chân đó trong toàn bộ phần diễn của vai Dewdrop.
Ngày hôm sau trên Instagram, cô chia sẻ một bức ảnh chụp đôi chân của mình đứng trên bãi biển nơi mép sóng, cô viết: “Hôm nay, tôi đang nghĩ đến những ý niệm chữa lành, những hậu quả và đau đớn do chiếc giày bị hỏng vào tối hôm thứ Sáu nhiều hơn tôi tiên liệu. Tôi sẽ quay lại vào tuần sau!” Vào ngày 03/12, trước sự vui mừng của tất cả những người hâm mộ, cô đã trở lại sân khấu và nhảy múa thật dễ dàng.
Đó là một bước lùi nhỏ so với 8 tháng gián đoạn mà cô đã trải qua vài năm trước sau một chấn thương ở lưng.
Tuy nhiên, Mearns là người thực tế và tích cực. Lúc đó cô nói rằng cô nhận ra mình đã ở trong quả bong bóng quá lâu.
“Khi còn trẻ, tôi không biết gì hơn, tôi không biết bất cứ điều gì khác, và rõ ràng ballet là cuộc sống của tôi, nhưng tôi đã quá quấn lấy nó và quá bị cuốn vào những vấn đề của riêng mình ở đó, nên lần rời khỏi công ty này đã cho phép tôi bước ra ngoài thế giới, ăn tối với bạn bè, đi xem hòa nhạc, nghe nhạc, đi nhà hát và thực sự làm mọi thứ. … Tôi lại quay về với thế giới thực một lần nữa,” cô nói.
Cô không muốn thương tích xảy ra với bất kỳ ai, nhưng nếu nó xảy ra, cô nói, “Đó có thể là điều tốt nhất từng xảy ra với bạn.” Cô đã có nhiều thời gian hơn để được tự mình làm khán giả và trải nghiệm những khía cạnh khác của sân khấu.
Nói về về nghệ thuật biểu diễn, Mearns chia sẻ: “Những môn thể thao có thể thú vị hơn vì đó là một cuộc thi hoặc có ai đó chiến thắng, nhưng tôi không nghĩ rằng bạn sẽ có được trải nghiệm như đi xem biểu diễn trực tiếp. Bất cứ điều gì bạn đang thưởng lãm có thể sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Nhìn ngắm những điều đẹp đẽ, lắng nghe những điều đẹp đẽ, nghĩa là bạn đang nuôi dưỡng tâm hồn mình … đó là một món quà quý báu của cuộc sống.”
“Đây là New York” là một loạt bài đi sâu vào cuộc sống của những người truyền cảm hứng ở thành phố New York.
Tác giả mảng Văn hóa & Nghệ thuật của The Epoch Times, trực tuyến và báo in. Email: [email protected]
Phương Du biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times
Xem thêm: