‘Sự gian khổ của cuộc sống’: Bức ảnh nhân văn thay đổi cuộc sống của gia đình người tị nạn trong chiến tranh ở Syria
Nhiếp ảnh gia cho biết: Có rất nhiều người tị nạn Syria đã bị ‘ảnh hưởng bởi vũ khí hóa học’ được sử dụng trong chiến tranh.
Một nhiếp ảnh gia đã lập kế hoạch chụp bức ảnh đổi đời cho hai cha con – cả hai đều đã mất tứ chi trong cuộc chiến đang diễn ra, sau khi anh kết bạn với một gia đình tị nạn chiến tranh Syria đang sống tại quê hương của mình tại Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ. Bức ảnh có sức mạnh đến mức đã giành được giải thưởng, gia đình anh đã nhận được sự giúp đỡ cần thiết và xứng đáng nhận được điều đó.
Anh Mehmet Aslan là nhiếp ảnh gia người Thổ Nhĩ Kỳ, 33 tuổi, đã gặp anh Munzir El Nezzel, vợ là cô Zeynep và cậu con trai Mustafa 6 tuổi, khi đang cùng với bạn của mình phân phát gói viện trợ cho người tị nạn Syria vào tháng 01/2021.
“Baba Munzir bị mất chân phải do ảnh hưởng của một vụ nổ bom [năm 2015] ở Idlib, Syria, còn vợ anh ấy, lúc đó đang mang thai đã hít phải khí độc thần kinh sarin bị rò rỉ ra ngoài môi trường,” anh Aslan nói với The Epoch Times.
Nhiếp ảnh gia Aslan cho biết, hai vợ chồng đã được gấp rút đưa đến Thổ Nhĩ Kỳ để điều trị, nhưng thật là bất hạnh, đứa con trong bụng Mustafa đã không tránh khỏi những tác động xấu từ loại khí độc này; cháu đã mắc một chứng bệnh rất hiếm gặp được gọi là hội chứng thiếu tứ chi do sự độc hại của khí sarin và thuốc mà mẹ cháu dùng để chữa bệnh phát sinh từ khí độc mà mẹ cháu đã hít phải. Mustafa “đã mở mắt chào đời mà không có tay chân.”
Cảm động trước câu chuyện của họ, vài ngày sau, anh Aslan đã liên lạc với gia đình này. Trong khi lắng nghe câu chuyện của cuộc đời họ, anh đã nghĩ đến việc sẽ chuyển những cơ cực trong cuộc sống của họ thành một số bức ảnh đáng nhớ.
Anh bộc bạch, “Tôi đến nhà anh chị ấy ở quận Reyhanlı của Hatay. Tôi đã dành thời gian sống cùng với mọi người trong gia đình. Chúng tôi đã ăn cùng nhau và trò chuyện rất nhiều.”
Sau khi gặp Mustafa, anh Aslan mô tả cháu bé 5 tuổi lúc đó là “một cậu bé hoạt bát, luôn mỉm cười, mặc dù cậu không có tay chân.” Còn anh Munzir, mặc dù cảm thấy bi quan vì hậu quả của chấn thương mà anh ấy phải chịu nhưng anh vẫn hy vọng được sống cùng gia đình mình. Aslan đã mời hai cha con tham gia một buổi chụp ảnh.
“Khi bắt đầu bấm máy, có những nơi đã khiến cho chúng tôi cười to, nhưng cũng có những khoảnh khắc khiến tôi cảm thấy không thể cầm được nước mắt,” anh Aslan hồi tưởng.
Nhiếp ảnh gia hồi tưởng lại mối quan hệ thân tình giữa hai cha con anh Munzir và bé Mufasa, cũng như sự nhạy cảm sâu sắc mà anh truyền sang cho người vợ và những người con khác của anh. Aslan cho biết: niềm hạnh phúc của hai cha con ngời ngời trên gương mặt của mỗi người và Mustafa bé nhỏ đã noi gương cha mình, biết “chấp nhận và thích nghi tốt với hoàn cảnh.”
Và trong quá trình chụp ảnh, một ước vọng vị tha mới mẻ đã xuất hiện.
Anh Aslan muốn làm nổi bật bi kịch của cuộc chiến đang diễn ra ở Syria. Cuộc chiến này bắt đầu từ năm 2011. Anh vừa muốn ca ngợi mối quan hệ mật thiết giữa Munzir và Mustafa, vừa muốn hỗ trợ gây quỹ để mua chân tay giả có chức năng điện tử giúp thay đổi cuộc đời của cậu bé. Anh giải thích rằng: “Bộ phận giả này khá đắt và không có sẵn ở Thổ Nhĩ Kỳ mà phải nhập từ nước ngoài.”
Anh Aslan bắt đầu vận động gây quỹ. Khi một trong những bức ảnh của anh với tên “Sự gian khổ của cuộc sống” được lan truyền rộng rãi thì câu chuyện phía sau bức ảnh cũng được mọi người biết đến.
Anh Aslan đã được trao giải Ảnh của năm (năm 2021) tại Giải thưởng Ảnh Quốc tế Siena cho tác phẩm cảm động này. Bên cạnh giải thưởng dành cho Aslan, các nhà tổ chức giải còn có món quà dành cho các chủ đề ảnh của anh. Giải thưởng Siena đã bắt đầu chiến dịch GoFundMe để gây quỹ – một quỹ rất quan trọng cho một gia đình xứng đáng được hưởng và việc gây quỹ này đã mang tầm quốc tế chứ không còn là nỗ lực cá nhân của Aslan nữa.
Anh Aslan cho biết “Chính phủ Ý đã nhận điều trị cho gia đình này. Mới đây, gia đình đã đến Ý để điều trị… việc này đã ảnh hưởng sâu sắc đến tôi và tôi hy vọng rằng cùng với giải thưởng này, chúng tôi sẽ có cơ hội để giúp đỡ những trẻ em khác nữa.”
Theo thông tin trên bài đăng gây quỹ đã được những nhân viên của nhóm gây quỹ cập nhật vào ngày 15/07 thì gia đình anh Munzir vẫn đang ở Siena chờ chuyển đến Budrio, là nơi sẽ bắt đầu điều trị để lắp chân tay giả cho bé Mustafa. Bài đăng cho biết gia đình đang chờ đợi sự ra đời của em gái Mustafa trước khi họ có thể chuyển đến Trung tâm Vigorso di Budrio để điều trị.
Gia đình này vẫn giữ liên lạc với nhiếp ảnh gia Aslan.
Là bác sĩ chuyên ngành thú y nhưng Aslan đã bắt đầu chụp ảnh từ năm 2006 với sở thích chụp ảnh đường phố trước khi chuyển sang các phong cách khác nhau. Hiện tại, anh thích chụp ảnh về con người và các địa danh hơn và những nhân vật ảnh như Munzir và Mustafa sẽ để lại ấn tượng lâu dài.
Anh cho biết, “Có rất nhiều người tị nạn Syria và nhiều trẻ em như Mustafa, những người bị ảnh hưởng bởi khí hóa học và được sinh ra theo cách này. Chiến tranh đã đem đến những điều tồi tệ cho toàn thế giới, trong đó, phụ nữ và trẻ em là những người bị ảnh hưởng nhiều nhất.”
“Tôi hy vọng chúng ta có thể chung tay vì một thế giới tốt đẹp hơn.”
Aslan chia sẻ bài viết của mình trên trang web và Instagram.
Khánh Nam biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc tại The Epoch Times