Nhìn lại cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc: một thẩm phán được cứu sống, nhưng lại bị cướp đi cơ hội sống
Trong hơn một thập niên, Trung Quốc đã trở thành trung tâm của một tội ác mới chống lại chính người dân của mình và tội ác phản nhân loại — tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.
Các bác sĩ đã từng cho Hồ Khánh Vân biết rằng anh chỉ còn có thể sống thêm ba tháng nữa. Kinh ngạc thay, một năm sau người đàn ông bị bệnh ung thư máu này vẫn còn sống. Anh đã ghi nhận sự hồi phục kỳ diệu của mình là nhờ có môn tu luyện Pháp Luân Công mà anh mới tìm thấy. Thế rồi, một chiến dịch đàn áp tàn nhẫn Pháp Luân Công đã dập tắt hy vọng sống cuối cùng của anh.
Đây là một câu chuyện về niềm hy vọng sống kỳ diệu, bên cạnh một chiến dịch hủy diệt chết người. Số phận của anh Hồ gắn liền với lịch sử Trung Quốc từ năm 1998 đến năm 2001. Khoảng thời gian ngắn này đã chứng kiến sự phổ biến của Pháp Luân Công lên cao trào ở Trung Quốc, sau đó là một chiến dịch đàn áp tàn bạo do Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động đối với môn tu luyện này.
Kể từ khi được phổ truyền ra công chúng vào năm 1992 ở vùng đông bắc Trung Quốc, pháp môn tu luyện thiền định thượng thừa Phật gia này đã thu hút hàng triệu người tham gia. Ban đầu, môn tập này được ĐCSTQ cho phép và thậm chí được chấp thuận, nhưng sau đó lại bị coi là mối đe dọa đối với quyền lực của chế độ khi số người tập luyện đã lên tới hàng chục ngàn người. Môn tu luyện này bị cấm vào ngày 20/07/1999, và ĐCSTQ bắt đầu một chiến dịch tổng lực nhằm xóa sổ môn tu luyện này.
‘Pháp Luân Công đã kéo dài cuộc sống của tôi’
Anh Hồ từng là một thẩm phán tòa án cấp cao ở tỉnh Giang Tây, phía đông Trung Quốc.
Tháng 06/1997, anh Hồ bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu. Trước nay, căn bệnh này không thể chữa khỏi được, hơn nữa các phương pháp điều trị căn bệnh này lại còn nhiều hạn chế. Trong những ngày tháng sau đó, anh đã suýt chết nhiều lần. Thêm vào đó, các biến chứng như viêm gan B, viêm gan C, bệnh lao, và thiếu máu bất sản đều rút ngắn thời gian sống sót như kỳ vọng của anh.
Các chuyên gia y tế tại các bệnh viện hàng đầu của Trung Quốc nói với anh Hồ rằng anh chỉ có thể sống được tối đa ba tháng.
Bất chấp tiên lượng không mấy khả quan về sức khoẻ của anh Hồ, các bác sĩ điều trị cho anh vẫn quyết định thử hóa trị. Ngay sau đó, tế bào ung thư trong tủy xương của anh đã tăng từ 30% lên tới 65% so với trước khi hóa trị. Chức năng miễn dịch của cơ thể anh bị suy giảm trầm trọng, và cái chết đang gần kề.
Khoảng thời gian đó, anh Hồ chỉ có thể nằm dài trên giường bệnh, chịu đựng đau đớn, sống bằng chế độ ăn lỏng, và sụt gần 20 kg. Anh cảm thấy “sống không bằng chết” và đếm từng ngày còn lại của mình. Gia đình đã bắt đầu sắp xếp tổ chức tang lễ cho anh.
Một ngày vào tháng 02/1998, ba ngày trước sự ra đi được báo trước, anh Hồ được giới thiệu về Pháp Luân Công.
Không còn hy vọng nào khác, anh Hồ bắt đầu nghe các bài giảng của người sáng lập Pháp Luân Công, ngài Lý Hồng Chí và đọc cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” hàng ngày. Khoảng một tháng sau, anh đã có thể tập các bài tập Pháp Luân Công trên giường, và ngay sau đó, anh dần dần ngưng việc hóa trị, truyền máu và tiểu cầu cũng như ngừng dùng thuốc.
Sau khi thực hành Pháp Luân Công được vài tháng, sức khỏe của anh Hồ đã được cải thiện trước sự ngạc nhiên của anh. Đầu tháng 06/1998, bệnh viện đồng ý cho anh xuất viện với kết quả chẩn đoán là “bệnh ung thư máu đã thuyên giảm phần nào.”
Sau khi trở về nhà, anh Hồ tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công và học theo nguyên lý – “chân, thiện, nhẫn” của pháp môn. Anh đã có thể sống tiếp từ sau khi thoát khỏi “án tử” của căn bệnh ung thư máu.
Anh Hồ đã bày tỏ lòng biết ơn của mình rằng “Pháp Luân Công đã kéo dài cuộc sống của tôi” và “đã thực sự giúp tôi khỏi bệnh” trong một bức thư gửi các nhà lãnh đạo Trung Quốc, công bố ngày 12/11/2001.
Ước mơ chữa lành bị tước đoạt
Chỉ một năm sau, vào tháng 07/1999, ĐCSTQ bắt đầu cuộc đàn áp tàn ác đối với Pháp Luân Công. Vào ngày 21/07, anh Hồ bị bắt vì tội “tụ tập đông người gây rối trật tự xã hội.”
Anh Hồ đã nói với cảnh sát rằng anh từng là một bệnh nhân mắc bệnh máu trắng với hệ miễn dịch không có sức đề kháng, và tính mạng của anh có thể gặp nguy hiểm nếu anh ngừng tu luyện Pháp Luân Công, nhưng họ phớt lờ những điều anh nói và nhốt anh cùng với một số tội phạm hình sự.
Trong trại tạm giam, anh Hồ bị cấm tập Pháp Luân Công và chỉ được cho uống đồ uống lạnh và tắm nước lạnh – những điều chống chỉ định đối với bệnh nhân mắc bệnh máu trắng. Sau vài ngày, nướu và mũi anh bắt đầu chảy máu kéo theo xuất huyết khắp người. Sau đó, bệnh tình của anh trở nên trầm trọng hơn và anh đã ngất xỉu hai lần trong trại giam.
Sau 20 ngày ở tù, anh rơi vào tình trạng hôn mê. Cảnh sát đã đưa anh đến bệnh viện và anh được chẩn đoán bệnh ung thư máu lại tái phát.
Chưa đầy một tháng sau, vào ngày 09/08/1999, anh Hồ được thả để điều trị y tế trong tình trạng nguy kịch đến tính mạng.
Tuy nhiên, đến tháng 10/1999, anh Hồ lại bị bắt giữ. Sau khi bị giam giữ 15 tháng, ngày 10/01/2001, anh bị kết án bảy năm tù.
Những người bên ngoài không sao biết được chuyện gì đã xảy ra với anh Hồ trong nhiều tháng ở tù đó. Chỉ biết rằng vào ngày 22/03/2001, anh qua đời vì bệnh máu trắng tại Bệnh viện Nhà tù Giang Tây.
Cuộc đời của anh Hồ đã kéo dài thêm được 37 tháng kể từ ngày đáng lẽ anh đã chết.
Nhà bình luận chính trị Gia Cát Minh Dương nói với The Epoch Times: “Pháp Luân Công đã cứu một người đàn ông sắp chết, nhưng ĐCSTQ đã cướp đi mạng sống của anh ấy”.
“Có bao nhiêu người ở Trung Quốc đã có được một cuộc đời mới nhờ tu luyện Pháp Luân Công, rồi lại mất mạng vì cuộc đàn áp tàn bạo của ĐCSTQ?” Ông Gia Cát hỏi.
Cái chết của anh Hồ chỉ là một trong hàng ngàn cái chết có liên quan đến cuộc đàn áp của ĐCSTQ trong gần một phần tư thế kỷ.
Phương Thảo biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times