Nhân sinh cảm ngộ: Nơi tôi chưa bao giờ rời đi
Tôi trở về quê hương thăm gia đình và thăm lại ngôi trường cũ sau thời gian dài xa cách. Khi bước vào khuôn viên trường, trời đã nhá nhem tối. Một mình tôi đứng ở ngã rẽ đường, chờ người bạn đến đón. Mái trường rất đỗi bình thường này đã ghi dấu thời thanh xuân của tôi, cũng chứng kiến biết bao câu chuyện cũ. Những gì tôi nhìn thấy có lẽ không chỉ là vườn trường nữa, mà là cuộc sống hồn nhiên, trong sáng nhất của thời học sinh.
Khi chúng ta ở một nơi trong khoảng thời gian dài, mọi thứ ngày qua ngày dần dần sẽ lắng đọng lại và trở thành một phần hồi ức trong cuộc sống. Dù bạn có cách xa chúng trong bao lâu, thì một khi quay trở về đều sẽ nhận ra rằng, ký ức vẫn còn vô cùng mới mẻ và sống động.
Tôi đứng ở ngã tư đường, nhìn khung cảnh quen thuộc, những kỷ niệm ngày xưa ùa về trong trí nhớ. Nơi này đã lưu lại những tiếng cười và cả nước mắt của chúng tôi. Đây là nơi chúng tôi đã từng dốc sức để phấn đấu, cũng là nơi trải nghiệm những thất bại; là nơi từng nuôi dưỡng hy vọng, cũng là nơi chúng tôi từ bỏ hy vọng. Chính tại nơi này, chúng tôi đã trải qua những khoảnh khắc đẹp đẽ khi tụ tập bạn bè, cũng nếm trải nỗi chua xót khi chia ly……
Kể từ lúc chia tay rời khỏi ngôi trường ấy, bạn bè dù muốn đoàn tụ với nhau thêm lần nữa đều phải tùy thuộc vào cơ duyên. Đã nhiều năm rồi tôi chưa gặp lại nhiều người bạn. Từng khung cảnh thuở xưa đang dần hiện lên trong lòng tôi. Lúc này người bạn đi đến và muốn dẫn tôi tham quan khắp nơi. Tuy đã nhiều năm không gặp mặt, nhưng giữa chúng tôi không có cảm giác xa lạ nào cả. Cậu ấy hiểu lý do tôi muốn thăm lại nơi này là vì tôi đang hoài niệm ngôi trường cũ, vì vậy cậu ấy đã kể với tôi khá tỉ mỉ về những đổi thay của ngôi trường.
Trong khuôn viên trường có rất nhiều tòa nhà cao tầng, nhưng bố cục tổng thể không có sự thay đổi đáng kể. Chúng tôi đi men theo con đường nhỏ phía sau núi mà trước đây tôi thích đi nhất, vòng theo khu rừng nhỏ phía trước tòa nhà giảng dạy, rồi đi đến sân bóng rổ. Chúng tôi trò chuyện suốt chặng đường, nói về lịch sử của ngôi trường, nói đến những con người nơi đây và bạn bè của chúng tôi. Trước khi tôi kịp nhận ra thì hai giờ đồng hồ đã trôi qua. Mỗi người đều có kế hoạch của riêng mình, nên chúng tôi mỉm cười và nói lời chào tạm biệt.
Lần này quay trở lại ngôi trường cũ, tôi cảm giác nơi đây vẫn mang dáng vẻ của ngày xưa. Không phải nói cảnh vật trong khuôn viên trường không thay đổi, mà là cảm xúc trong lòng tôi. Mỗi tòa nhà giảng dạy, mỗi ngã rẽ mà tôi đi qua, giờ đây đều gợi nhớ về những cảnh tượng mà tôi đã từng đi ngang qua vô số lần. Ngay cả việc chia tay bạn bè cũng trở nên nhẹ nhàng, thoải mái, cứ như thể chúng tôi sẽ gặp lại nhau vào ngày hôm sau vậy. Đột nhiên tôi nhận ra, tuy chúng tôi mỗi người một hướng sau khi rời khỏi ghế nhà trường, nhưng thực ra thì chúng tôi vẫn là chúng tôi của trước đây.
Lãnh Vọng biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ