Nhân sinh cảm ngộ: Nỗi mất mát
Chúng tôi chuyển đến một ngôi nhà mới, gần nhà có một khu rừng và chúng tôi thường đi dạo trong rừng. Trong rừng có mấy cây đại thụ cao chót vót, không biết chúng đã bao nhiêu tuổi rồi. Mỗi lần đi ngang qua, tôi đều không khỏi ngước nhìn những “nhân chứng” của thời gian này.
Cách đây một thời gian, tôi tìm thấy một loại nấm linh chi màu đỏ bé xíu mọc từ rễ cây đại thụ kia. Nhìn thấy nấm linh chi, đoán chừng hầu hết mọi người đều sẽ hái đem về nhà. Bởi nó là thứ tốt và có tác dụng dưỡng sinh, chăm sóc sức khỏe. Hơn nữa, nấm linh chi có vẻ ngoài ưu nhã, thoát tục, dù không ăn cũng có thể dùng làm vật trang trí trong nhà.
Thành thật mà nói, lần đầu tiên nhìn thấy nấm linh chi, tôi cũng muốn hái mang về. Thế nhưng nhìn hồi lâu, cuối cùng tôi không nỡ nhẫn tâm hái nó. Linh chi nhỏ nhắn có đường kính chỉ vài centimet, non nớt như một đứa trẻ. Để nó ở lại giữa thiên nhiên rộng lớn và tự do phát triển trong vòng tay của cây đại thụ, đó mới là kết cục đẹp nhất.
Kể từ khi nhìn thấy nấm linh chi, mỗi lần đi ngang qua cây đại thụ đó, tôi đều tiến lại gần quan sát. Đặc biệt là sau mỗi trận mưa gió, tôi nhất định phải kiểm tra xem nấm linh chi còn ổn không. Chỗ này tương đối vắng vẻ, không dễ bị người khác phát hiện. Cây nấm nhỏ dần lớn lên, dẫu chậm chạp nhưng có thể trông thấy những thay đổi tinh tế xuất hiện trên hoa văn.
Thời gian trôi qua, trong tiềm thức, cây nấm linh chi này dường như đã thuộc về tôi. Tôi chăm sóc nó cẩn thận và ngày nào cũng đến kiểm tra. Dường như tôi chỉ mong chờ cơ hội, đợi khi nấm linh chi trưởng thành sẽ cẩn thận hái đem về nhà. Đây quả thực là một mối duyên phận kỳ diệu. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tình cờ gặp được nấm linh chi, và được tận mắt chứng kiến nó lớn dần lên từng chút một.
Hôm nay, tôi lại đi xem nấm linh chi, nhưng khi chưa kịp đến gần thì đã nhận thấy có điều gì đó không ổn. Linh chi tuy nhỏ nhưng màu sắc khác hẳn với thân cây. Vậy mà hôm nay tôi chỉ thấy màu đen của thân cây. Trực giác của tôi mách bảo rằng nấm linh chi đã bị người khác hái mất rồi. Tiến lại gần, quả nhiên nấm linh chi đã biến mất. Nơi cây nấm từng mọc có một mảnh vỏ cây. Có thể thấy, người hái rất cẩn thận, để không làm tổn hại đến rễ nấm linh chi, họ đã dùng vỏ cây để đào đất xung quanh cây nấm.
Sự mất mát và tiếc nuối trong lòng tôi không thể diễn tả bằng lời. Tôi đã đi ngang qua cây nấm vô số lần, ngắm nhìn vô số lần và cũng có vô số cơ hội để hái nó … Tuy nhiên, tôi đã từ bỏ tất cả vì không nỡ nhẫn tâm, muốn để nấm linh chi được phát triển trong môi trường tự do thoải mái. Sự không nhẫn tâm của tôi đã tạo điều kiện cho những người đến sau và tạo thành sự trống trải trước mặt như thế này. Tôi thậm chí còn không chụp ảnh cây nấm, nó cứ như vậy vĩnh viễn biến mất.
Tôi đứng trước gốc cây hồi lâu, trong lòng chợt cảm thấy đau nhói. Nhưng rồi, tôi chợt cảnh giác, vì cái gọi là “mất mát” của tôi dường như rất vô lý. Nấm linh chi vốn được sinh ra trong tự nhiên và không thuộc về tôi. Tôi chỉ phát hiện ra nó sớm hơn và chú ý hơn, chỉ như thế mà thôi. Người hái nấm linh chi kia cũng không phải là cướp đoạt trong tay người khác. Họ chỉ là đang đón nhận món quà từ thiên nhiên rộng lớn mà thôi. Vì vậy, không có gì gọi là “mất mát” trong toàn bộ sự việc này.
Tường Vân biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ