Nhân sinh cảm ngộ: Chai coca đắt hơn
Vào lúc nửa đêm, tôi nhận được cuộc gọi từ một người bạn ở xa và nghe cô ấy tâm sự về cảm giác chán nản gần đây của mình.
Tôi từng làm việc với người bạn này trong nhiều năm, chúng tôi khá hiểu về nhau. Bạn tôi lớn tuổi hơn tôi, làm việc rất chăm chỉ và thường thức khuya ở sở làm. Theo thời gian, cô ấy đã trở nên khá nổi tiếng trong lĩnh vực của mình. Về sau do chuyển công tác, tôi rời thành phố, nơi tôi đã sống trong nhiều năm. Tôi biết rằng bạn tôi vẫn còn vài năm nữa mới về hưu, và cô ấy sẽ tiếp tục thăng tiến trong sự nghiệp.
Qua điện thoại, tôi nhận thấy tinh thần của bạn mình rất sa sút. Cô ấy nói rằng sự nghiệp của cô có lẽ đã đạt đến đỉnh rồi. Cách đây không lâu, cô ấy đã nộp đơn xin thăng chức lần cuối trước khi về hưu, lần thăng chức này sẽ quyết định mức lương và ảnh hưởng đến công việc của cô ấy trong những năm tiếp theo. Với tình hình nội bộ của đơn vị, dường như cô ấy không có đối thủ cạnh tranh. Xét về mọi phương diện, đơn xin thăng chức lần này của bạn tôi đều rất triển vọng.
Tuy nhiên thật bất ngờ, một ngày trước hạn nộp đơn, một đồng nghiệp trẻ từ bộ phận khác bất ngờ ứng tuyển vào vị trí tương tự. Chuyên môn của cậu ấy khác với chuyên môn của bạn tôi, bởi vậy rất khó để nói ai là người vượt trội hơn nếu đặt cùng chỗ để so sánh.
Không biết là có ai âm thầm thúc đẩy hay không mà kết quả cuối cùng là đơn của cậu đồng nghiệp trẻ đã thành công, còn của bạn tôi thì bị loại. Mặc dù kinh nghiệm nhiều năm mài giũa ở nơi làm việc cho phép cô ấy mỉm cười và nhận được những lời chúc phúc… vậy mà giờ đây cô ấy không thể kìm được nỗi đau trong lòng. Cô ấy tự nhủ lòng mình phải buông xuống, nhưng không thể làm được, vì vậy đã gọi điện cho tôi để giãi bày vào lúc đêm khuya.
Bạn tôi nhìn lại sự nghiệp của mình, và lấy việc mua một lon coca để so sánh. Cô ấy nói rằng với một lon coca có giá hai đồng, cô ấy phải trả từ ba đến năm đồng để mua, trong khi những người khác có thể dễ dàng mua nó với giá chỉ 1.5 đồng. Tôi biết ý của bạn tôi, để có được từng chút thu hoạch trong những năm qua, cô ấy đã phải nỗ lực gấp nhiều lần so với người khác. Vì vậy, câu hỏi của cô ấy là: “Tại sao lon coca của tôi đắt hơn của người khác?”
Trong quá trình nghe bạn tôi chia sẻ, tôi cũng suy ngẫm về bản thân mình. Thật vậy, có rất nhiều điều khiến chúng ta cảm thấy bất công, bởi vì chúng ta phải trả giá nhiều hơn mới có được những thứ mà người khác dễ dàng có được. Nhưng mà, sự thật có thể không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, được và mất cũng không dễ dàng phân định. Và dù thế nào đi nữa, những được và mất nhất thời trong cuộc sống đều không đáng để chúng ta phải bận tâm.
Vì vậy, tôi khuyên bạn tôi, đồng thời cũng động viên chính mình rằng: Đừng lo lắng về những được mất trước mắt, cần phải có cái nhìn thoáng đãng và xa xôi hơn. Trên con đường nhân sinh, nhất định còn có những điều mà mắt thường của chúng ta không thể nào nhìn thấy được. Bởi vậy, bản thân chúng ta làm tốt, cố gắng hết mức để làm, như vậy là đủ rồi. Còn kết quả thế nào, thì tự có thượng thiên phán xét.