Nhân sinh cảm ngộ: Cách một bước chân
Vào ngày khí trời nóng bức, chồng tôi đưa các con đến bờ biển bơi lội nghịch nước. Còn tôi có công việc cần giải quyết, phải đến văn phòng. Vì vậy, tôi hẹn sẽ đi ra biển gặp mọi người muộn một chút.
Tôi ở trong phòng, luôn mở máy điều hòa không khí. Sau khi xong việc đi ra ngoài, cảm giấy từng trận gió nóng thổi tới. Ánh nắng chói chang, tôi che cây dù đi ra bờ biển, từ xa nhìn thấy các con đang vui đùa. Trên bờ cát, chúng xây dựng lâu đài và mương nước, sau đó dùng thùng nhỏ chuyển nước từ biển đổ vào mương nước.
Tôi che dù đứng ở trên bờ cát, nóng đến mức không muốn nhấc chân tiến thêm bước nữa. Tôi hỏi các con có nóng không, có muốn đi về không. Chúng đều lắc đầu, trả lời không nóng, đương nhiên cũng không đồng ý đi về. Tuổi thơ của con trẻ cần có cha mẹ đồng hành, tôi khó khăn lắm mới có được lúc rảnh rỗi như bây giờ, cho nên không muốn bỏ lỡ. Nhìn bộ dáng bận rộn mà chuyên chú của bọn nhỏ, tôi biết chúng đang chơi rất vui vẻ và hứng thú, thời tiết có nóng bức hay không cũng mặc kệ.
Không khí bị ánh mặt trời nung nóng, hít thở dường như cũng khó khăn. Tôi biết bước xuống nước có thể tiêu đi cái nóng, và tôi chỉ còn cách một bước chân nữa là có thể hạ nhiệt. Nhưng hôm nay đi ra ngoài tôi không có ý định lội xuống nước, cho nên không mang theo đồ tắm. Bây giờ đứng nhìn làn nước mát mẻ ngay trước mắt mà không thể làm gì, trừ khi “liều lĩnh” làm ướt váy, nhưng như vậy sẽ bất tiện lúc trên đường trở về nhà.
Ngẫm lại cảm thấy rất thú vị. Dưới nước và trên bờ mặc dù cách nhau rất gần, nhưng lại cho người ta cảm nhận rất khác biệt. Tôi đứng trên bờ, nấp dưới bóng râm của cây dù, vẫn bị nóng đến cau mày, lười không muốn nói chuyện, không muốn bước đi, chỉ ước một giây sau có thể nhanh chóng đi vào trong phòng có máy lạnh. Bọn trẻ ở dưới nước, thỏa thích vui đùa, không cảm thấy nóng, không phàn nàn, cũng chẳng muốn rời đi.
Nhìn sự mát mẻ chỉ cách một bước chân, tôi cảm nhận được sâu sắc điều bất đắc dĩ mà người ngoài không thể cảm thấy. Có một số cay đắng, chúng ta nhất định phải nếm trải; nếu như miễn cưỡng tránh nó, có lẽ điều mất đi sẽ càng nhiều. Có một số phúc, chúng ta không cách nào chạm đến; nếu cố gắng hưởng thụ, sẽ trả giá thật đắt. Cho dù lựa chọn như thế nào, thì sẽ không có con đường nào là hoàn mỹ vẹn toàn. Chúng ta cần tìm được sự cân bằng, không oán không hận và tiếp tục bước đi.
Phương Viễn biên tập
Lam Yên biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ