Nhân sinh cảm ngộ: Bầu trời sau cơn mưa
Sáng nay, tôi nhận được tin nhắn của một người bạn học cũ. Cô ấy muốn gửi tặng tôi một số đặc sản địa phương. Kỳ thực, gửi quà hay không gửi, là điều không quan trọng. Điều mà chúng tôi thực sự quan tâm là đã lâu không gặp và lo lắng cho nhau.
Khi nói về hoàn cảnh hiện tại của nhau, bạn học cũ vẫn vui vẻ và cởi mở như thường lệ. Cô nói với tôi rằng, mùa hè nóng quá nên cô đã chọn được địa điểm và dự định sẽ đưa bọn trẻ đến đó ở lại một thời gian để nghỉ dưỡng. Địa phương mà cô chọn là một thành phố thơ mộng, thời tiết quanh năm như mùa xuân, hoa nở khắp nơi, giống như tính cách của cô ấy vậy.
Nhìn bạn mình hạnh phúc như vậy, tôi lấy làm mừng cho bạn. Cô ấy là người dám nghĩ dám làm, nhiều năm trước đã đưa ra một quyết định khiến tất cả chúng tôi rất ngạc nhiên. Cô quyết định nghỉ việc để trở thành một bà nội trợ toàn thời gian, hỗ trợ chồng khởi nghiệp thành lập công ty. Trước đây cũng có một số bạn học của tôi từng thử lối sống này, nhưng hầu hết đều không hạnh phúc. Phần lớn là mâu thuẫn gia đình gia tăng, hoặc cảm thấy bản thân không có chỗ dựa, nên cuối cùng lại phải đi làm.
Trường hợp của cô bạn tôi lại không giống như thế. Cô vẫn tiếp tục bước đi trên con đường đã chọn. Hơn mười năm qua, cô duy trì được sự cân bằng trong gia đình và con cái, mà không màng đến điều gì khác. Bản thân cô luôn cảm thấy hạnh phúc. Kỳ thực, cuộc sống thực tế không thật sự hoàn hảo như vậy, mà là cô chọn cách chỉ nhớ những mặt tốt và bỏ qua phần còn lại.
Suốt một thời gian dài, công ty của chồng cô gặp khó khăn. Công ty không đủ tài chính để thuê kế toán toàn thời gian, nên cô bạn tôi phải vừa chăm con vừa làm một số công việc kế toán để giúp giảm bớt áp lực cho công ty. Tính cách của con trai cô lại có chút vấn đề, không thể hòa đồng với người khác, cũng không thể học tập ở trường như những đứa trẻ bình thường. Cô phải kiên nhẫn, ở lại lớp học cùng con cho đến khi cháu có thể yên lặng lắng nghe giáo viên giảng bài.
Có một lần, cô kể với tôi về những chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Giọng điệu của cô bình tĩnh, không nhanh không chậm, không có vẻ gì là bị cuộc sống làm tổn thương. Tôi không khỏi ngưỡng mộ tính cách của cô ấy, vừa mềm mại vừa cứng rắn và vô cùng kiên cường. Tôi nói rằng, những “chuyện vụn vặt” kia nhìn thì không lớn không nhỏ, nhưng nếu tích tụ lại cũng đủ sức nghiền nát một con người.
Cô bạn tôi nghe xong chỉ mỉm cười, nói rằng mọi người nhìn cuộc sống như thế nào, thì cuộc sống chính là như thế ấy; giống như bầu trời sau cơn mưa, nhìn xuống chỉ thấy bùn lầy, nhưng ngẩng đầu nhìn lên lại thấy trời xanh mây trắng. Vì vậy, hết thảy mọi thứ đều phụ thuộc vào bản thân mỗi người, nhìn cuộc sống từ góc độ nào thì cuộc sống sẽ có sắc màu ở góc độ đó.
Mộc Lan biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ