Người ủng hộ tự do ngôn luận khen ngợi Tối cao Pháp viện
Quyết định với tỷ lệ 8-1 của Tối cao Pháp viện hôm 08/03 yêu cầu các quan chức chính phủ mà đã vi phạm quyền hiến định của các cá nhân phải chịu trách nhiệm pháp lý có ý nghĩa rất lớn vượt khỏi phạm vi trường đại học nơi bắt nguồn của vụ kiện, theo một trong những luật sư của nguyên đơn.
Trong một vụ kiện do Liên minh Bảo vệ Tự do (ADF) đệ trình thay mặt cho cựu sinh viên Chike Uzuegbunam của Đại học Gwinnett, ngoại trừ chỉ có Chánh án John Roberts là phản đối, còn lại Tối cao Pháp viện đều tin rằng các lãnh đạo của nhà trường đã vi phạm quyền trong Tu chính án Thứ Nhất khi cấm sinh viên Uzuegbunam chia sẻ kinh Phúc âm của Chúa Giê-su Kitô trong khu vực tự do ngôn luận của khuôn viên trường.
“Chính sách của nhà trường vào thời điểm đó đã cấm sử dụng khu vực tự do ngôn luận để nói bất cứ điều gì ‘quấy rầy đến sự bình yên và/hoặc sự thoải mái của người khác.” Thẩm phán Clarence Thomas thay mặt đa số [trong Tòa án] đã viết khi mô tả về chính sách đã bị thách thức trong vụ kiện này. Vụ kiện này được gọi là “Uzuegbunam và những người khác kiện Precczewski và những người khác.”
Khi các lãnh đạo của Đại học Gwinnett đã rút lại chính sách của họ, rồi sau đó họ lập luận tại tòa án liên bang rằng anh Uzuegbunam không còn tư cách để yêu cầu bồi thường thiệt hại vì các quyền của anh đã không còn bị xâm phạm nữa.
Tuy nhiên Tối cao Pháp viện đã phản đối, nói rằng, “Anh Uzuegbunam đã phải chịu đựng một hành vi-vốn đã được hoàn thành-xâm phạm các quyền hiến pháp của mình khi các bị cáo thực thi chính sách ngôn luận của họ chống lại anh ta. Tiền bồi thường tượng trưng có thể bù đắp tổn thương của anh Uzuegbunam ngay cả khi anh ấy không thể hoặc lựa chọn không định lượng thiệt hại đó về mặt kinh tế.”
Tòa án này cũng ghi chú thêm rằng “một khoản tiền bồi thường tượng trưng sẽ giúp xoa dịu về tinh thần.”
Nói cách khác, nếu việc vi phạm hiến pháp được ghi lại, thì quan chức hoặc tổ chức vi phạm phải chịu trách nhiệm pháp lý, ngay cả khi không có biểu hiện về tổn thương có thể đo lường được vốn đòi hỏi nhiều hơn là một khoản tiền bồi thường tượng trưng.
Và yêu cầu về trách nhiệm pháp lý không chỉ giới hạn trong phạm vi các trường đại học mà đã vi phạm quyền tự do ngôn luận của các sinh viên, theo Phó Chủ tịch ADF bà Kristen Wagoner.
“Do vậy, điều này bảo đảm rằng không chỉ là các chính sách phân biệt đối xử với ngôn luận của học sinh, mà còn là hành động chặn người lại và lục soát của cảnh sát, bỏ đói các tù nhân trong tù [cũng sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý], quý vị có thể dễ dàng nghĩ ra một loạt các vi phạm hiến pháp sẽ được hưởng lợi từ việc này,” bà Wagoner nói với các phóng viên hôm thứ Hai (08/03) khi trả lời một câu hỏi của The Epoch Times trong một cuộc họp báo qua điện thoại.
“Chắc chắn cần phải như vậy. Liên minh Bảo vệ Tự do đã lập hơn 400 chiến công trong lĩnh vực này, tính riêng đối với các trường đại học công lập. Không ai khởi kiện nhiều vụ như thế này hơn chúng tôi,” bà Wagoner, người đã từng tranh tụng cho nhiều vụ kiện do ADF đệ trình trước Tối cao Pháp viện, cho biết.
“Chúng tôi tin rằng đây là một chiến thắng đáng kể bởi vì chúng tôi thấy hết lần này đến lần khác khi các quan chức chính phủ kiểm duyệt bài diễn thuyết một cách vi hiến, sinh viên sẽ dồn hết can đảm để đứng lên và nói rằng, ‘đây là một sự vi phạm quyền hiến pháp của tôi,’ và sau đó các vị lãnh đạo nhà trường sẽ nhanh chóng thay đổi chính sách đó và bỏ đi.
“Điều trớ trêu trong vụ kiện này là các quan chức Georgia nhiều năm trước đó đã nhận được một lá thư từ liên minh ADF cảnh báo họ rằng chính sách của họ là vi hiến và họ đã không làm gì cả cho đến khi anh Chike khởi kiện họ và điều này tương tự với những gì chúng ta chứng kiến trên toàn quốc.”
Luận điểm của bà Waggoner cho rằng vụ kiện này có tác động to lớn đến các tình huống liên quan đến cáo buộc vi phạm quyền hiến pháp trong các lĩnh vực khác đã thu hút sự đồng tình của nhiều chuyên gia pháp lý mà The Epoch Times phỏng vấn hôm 09/03.
Ông Zack Smith, Thành viên cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Pháp lý và Tư pháp Meese thuộc Quỹ Di sản (Heritage Foundation), cho biết “vụ kiện này thực sự gây tác động trên phạm vi rộng” bởi vì nó sẽ hạn chế nghiêm ngặt một chiến thuật mà những kẻ vi phạm từ lâu đã sử dụng để tránh phải đối mặt với một cuộc đánh giá toàn diện của tòa án về công lao và tội trạng trong các hành động của họ.
Ông Smith cho biết “vấn đề nêu ra trong những vụ kiện loại này-khi mà có cáo buộc về tình trạng vi phạm một quyền hiến pháp-là chính xác những gì đã xảy ra trong vụ kiện này. Một tổ chức chính phủ sẽ thay đổi chính sách của họ và cố gắng chối bỏ vụ kiện, khiến cho nó bị bác bỏ.
“Quý vị có thể thấy điều này trong trường hợp [vi phạm] Tu chính án Thứ Nhất như ở đây, quý vị có thể thấy điều này trong trường hợp cảnh sát chặn người và lục soát, hoặc thực sự trong bất kỳ trường hợp nào mà có một chính sách bị cáo buộc là vi phạm các quyền hiến định của một người nào đó, cho dù vi phạm đó dựa trên Tu chính án Thứ Tư, Tu chính án Thứ Tám, Tu chính án Thứ Nhất hay bất cứ điều gì.
“Bất cứ khi nào một chính sách vi phạm hoặc bị cáo buộc là vi phạm các quyền hiến định của ai đó, thì quyết định này về cơ bản sẽ cho phép vụ kiện tiếp tục ngay cả khi cơ quan chính phủ đó thay đổi chính sách của họ và cố gắng khiến cho vụ kiện đó bị bác bỏ.”
Tương tự, ông Will Creeley, Giám đốc pháp lý của Tổ chức Quyền cá nhân trong Giáo dục (FIRE), tổ chức đã đệ trình bản tóm tắt Thân hữu Tòa án (Amicus Curiae) trong vụ kiện trên, nói về bà Wagoner rằng “bà ấy đúng 100%, đó là dự đoán mà tôi cũng tự tin chia sẻ.”
“Ý tưởng về tiền bồi thường tượng trưng là khả thi trong các trường hợp liên quan đến vi phạm các quyền mà không dễ định giá và đó không chỉ là quyền biểu đạt, mà còn có thể là quyền công dân, quyền riêng tư, nhiều dạng vi hiến có thể xảy ra mà không thể kể hết được,” ông Creeley nói.
Ông Ilya Shapiro, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Hiến pháp Robert A. Levy của Viện Cato, đồng tình nói: “Thẩm phán Thomas đã đúng khi Tòa án gần như nhất trí cho rằng các quan chức chính phủ không thể trốn tránh trách nhiệm đối với những vi phạm quyền hiến định chỉ bằng cách thay đổi các chính sách của họ, và rằng các công dân có thể bảo vệ bản thân tại tòa án ngay cả khi họ chỉ yêu cầu một khoản bồi thường tượng trưng.”
Ông Shapiro lưu ý rằng quyết định nói trên là “sự bất đồng chính kiến đơn độc chưa từng có” của Chánh án Roberts trong hơn 15 năm ngồi trên ghế thẩm phán của mình, người mà vẫn “tiếp tục cuộc thập tự chinh của mình chống lại một cơ quan tư pháp đã tham gia vụ kiện vốn sẽ tạo điều kiện cho các nguyên đơn đòi quyền dân sự buộc những nhân vật của chính phủ phải chịu trách nhiệm pháp lý.”
Viện Cato cũng đã đệ trình một bản tóm tắt Thân hữu Tòa án (Amicus Curiae) trong vụ kiện trên.
Do Mark Tapscott thực hiện
Hạo Văn biên dịch
Xem thêm: