Mỗi khi trẻ buồn, truyện là người bạn đồng hành tốt (P.8)
Câu chuyện: “Chim nhỏ xây tổ”, tác giả: Didi Ananda Devapriya (Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục Tân nhân văn của Romania, Đội trưởng Đội cứu nạn toàn cầu).
Độ tuổi thích hợp: Nhi đồng.
Tình trạng: Buộc phải rời khỏi quê hương.
Tác giả Didi giới thiệu: “Câu chuyện dưới đây dùng những phép ẩn dụ, miêu tả khung cảnh thiên nhiên của một khu rừng tuyết tùng cổ thụ ở quê hương của những người tị nạn Syria. Lần đầu tiên tôi kể câu chuyện này cho những người phụ nữ muốn tạo nên ‘Không gian thân thiện với trẻ em’ mà tôi đang đào tạo, một số người trong số họ chính là dân tị nạn Syria. Khi tôi kể đến đoạn cả gia đình chú chim nhỏ đến được thành phố như thế nào, chen chúc nơi góc tường chật hẹp dơ dáy ra sao, tôi nghe thấy mọi người hào hứng, líu ríu trò chuyện với nhau bằng tiếng Ả Rập. Một người trong số họ đã phiên dịch cho tôi nghe, họ nói rằng: ‘Đây là câu chuyện về chúng tôi!’ Lúc đó, họ đều nghiêng người về phía trước đầy hào hứng, mong muốn biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đối với họ, nhận được sự công nhận như thế này giống như là sức mạnh rất lớn vậy. Sau đó, tôi đi đến Liban, và rất vui mừng phát hiện ra rằng câu chuyện này của tôi được sử dụng tích cực trong chương trình giảng dạy.”
Câu chuyện như sau:
Từ thuở xưa, có một khu rừng rậm xinh đẹp, nơi đây mọc lên những cây tuyết tùng cổ thụ um tùm. Những cành cây uốn cong xòe ra rộng lớn, tạo thành những tán cây mát mẻ dày kín trên mặt đất khô cằn đầy nham thạch lởm chởm. Cây tuyết tùng là nơi cư trú của rất nhiều chú chim bụng vàng. Một cặp chim nhỏ đang bận rộn thu thập các nhánh cây nhỏ trong rừng rậm, chuẩn bị làm tổ, bắt đầu xây dựng gia đình mới. Chim mẹ đẻ ra năm quả trứng màu xanh lam, rất nhanh sau đó, năm chú chim non đã nở ra. Gia đình chim nhỏ sống vô cùng hạnh phúc, mỗi ngày trước khi mặt trời lên, chúng sẽ hát ca bài hát truyền thống của loài chim trong khu rừng rậm để chào đón bình minh.
“Sáng sớm, Mặt trời đã mọc, Tất cả chim muông đều ca hát, Chúng ta hãy cùng nhau hát ca, Chào đón mặt trời mới lên, Cùng nhau hát ca, Chào đón mặt trời mới lên.”
Sau đó, chim mẹ và chim cha sẽ bay vào rừng để nhặt nhạnh trái tuyết tùng chín mọng cho đàn chim con, thu thập nhánh cây để gia cố tổ chim.
Một đêm nọ, những tiếng cháy nổ lách tách đã đánh thức các chú chim. Khói đen dày đặc cuồn cuộn trong không khí, khắp nơi đều có ngọn lửa bốc lên. Tất cả chim chóc trong khu rừng rậm vội vàng bay đi, gia đình chim nhỏ này cũng gia nhập vào hàng ngũ di tản. Những chú chim con thật khó để có thể bay theo kịp, hơn nữa khói đang bốc lên mờ mịt khắp không trung, rất khó nhìn thấy rõ cảnh vật xung quanh. Chim cha và chim mẹ luôn phải dừng lại trên cành cây để nghỉ ngơi, nhưng cũng chỉ được nghỉ vài phút ngắn ngủi, vì khắp nơi đều là lửa cháy, cũng chẳng an toàn. Cuối cùng chúng đã thoát ra khỏi khu rừng, đi đến một vùng đất mới xa lạ. Ở đây không có cây cối, hơn nữa lúc này vẫn còn là đêm tối. Hành trình gian nan thoát khỏi hỏa hoạn trong khu rừng đã khiến cho cả gia đình chim nhỏ mệt mỏi đến kiệt sức.
Từng giọt, từng giọt mưa to bắt đầu từ trên bầu trời rơi xuống. Gia đình chim nhỏ không tìm thấy một cái cây nào, nhưng chúng tìm thấy một ngôi nhà với bức tường có một vết nứt, và vết nứt đó vừa đủ chỗ cho bảy con chim trú tạm. Không gian vô cùng chật hẹp, chúng phải chen chúc vào với nhau. Khe hở của vết nứt không thoải mái, hơn nữa cũng rất bẩn, nhưng dẫu sao thì nó vẫn an toàn. Những chú chim nhỏ cảm thấy biết ơn, vì cả gia đình vẫn được ở bên nhau.
Sáng sớm ngày hôm sau, cả gia đình chim nhỏ thức dậy trước khi mặt trời lên, rồi bay ra bên ngoài ca hát chào đón mặt trời đang từ từ lên cao như thường lệ.
“Sáng sớm, Mặt trời đã mọc, Tất cả chim muông đều ca hát, Chúng ta hãy cùng nhau hát ca, Chào đón mặt trời mới lên, Cùng nhau hát ca, Chào đón mặt trời mới lên.”
Trên bầu trời, các Thiên sứ nở nụ cười, tiếng ca tuyệt vời của những chú chim cũng làm cho mặt trời vui vẻ, tỏa ra những tia sáng màu vàng rực rỡ, hong khô nước mưa còn đọng trên những chiếc lông, giúp chúng cảm thấy ấm áp sau một đêm giá lạnh. Trong khu rừng rậm, có hàng ngàn con chim cùng nhau hát ca, chào đón mặt trời; nhưng ở nơi đây, trong thành phố này, chỉ có rất ít, rất ít tiếng ca vang lên cùng hòa nhập. Thế nhưng, gia đình chim nhỏ vẫn dũng cảm cùng nhau cất tiếng hót, tràn đầy hy vọng chào đón một ngày mới bắt đầu. Tiếng hát tuyệt vời của những chú chim nhỏ đã đánh thức các bạn nhỏ đang ngủ say trong những ngôi nhà ở thành phố. Lũ trẻ thức giấc, chạy ra bên ngoài để lắng nghe tiếng chim hót líu lo, sau đó lại chạy vào trong nhà đi tìm một ít bánh mì để cùng chia sẻ với các chú chim nhỏ. Cứ như vậy, các chú chim nhỏ sẽ ở lại tiếp tục ca hát.
Sau đó, chim mẹ và chim cha bay đi, tìm kiếm trái cây chín mọng và nhặt nhạnh các nhánh cây nhỏ để mang về xây tổ. Ở trong thành phố, tìm nhánh cây không dễ dàng như trong khu rừng thân yêu kia, nhưng chúng vẫn không ngừng nhặt nhạnh thu gom các loại vật liệu và nhánh cây nhỏ ở những nơi có thể tìm thấy. Rất nhanh, chúng đã có đủ vật liệu để xây một tổ chim mới. Tổ chim này sẽ được xây trên mái nhà của những em bé kia, và những em bé này đã trở thành người bạn tốt của gia đình chim nhỏ. Tổ chim ở nơi này không giống với tổ chim trong khu rừng rậm, chúng rất nhớ bóng mát của tán cây và hương thơm tươi mát của cây tuyết tùng. Tuy vậy, tổ mới vừa sạch sẽ vừa an toàn, cả gia đình chim nhỏ rất vui mừng vì có thể được ở cùng nhau. Mỗi buổi sáng sớm, gia đình chim nhỏ lại ca hát chào đón mặt trời lên. Thế là trong thành phố ngập tràn tiếng hát ca vui vẻ của những chú chim nhỏ.
(Bài viết được trích từ cuốn “Mỗi khi trẻ đau buồn, truyện là người bạn tốt nhất” của tác giả Susan Perrow, do Nhà xuất bản Văn Hóa Tiểu Thụ cung cấp).