Lược sử về tinh thần hiệp sĩ
Thời niên thiếu, tôi cùng anh trai và lũ bạn thường giả làm hiệp sĩ. Khiên của chúng tôi là nắp thùng rác kim loại, kiếm là gậy hoặc gỗ vụn với tay cầm được giữ cố định bằng đinh vít. Xung quanh khu rừng và cánh đồng, chúng tôi canh gác, giả vờ chiến đấu với kẻ xấu, giải cứu những con bọ hung gặp nạn và giành chiến thắng vinh quang. Đôi khi tôi leo lên con ngựa đồ chơi, tôi đặt tên nó là Fritz, và phi nước đại quanh sân, chém vào không trung bằng thanh kiếm mà ông đã làm cho tôi, đồng thời hét lên những lời lăng mạ kẻ thù tưởng tượng.
Chúng ta đã đọc những câu chuyện về Vua Arthur và các Hiệp sĩ Bàn tròn, xem các bộ phim “Ivanhoe”, “Robin Hood” và xem những cuốn sách ảnh có những người đàn ông mặc áo giáp từ lâu. Một cuốn sách yêu thích nhất trong những năm cuối cấp tiểu học của tôi là cuốn tiểu thuyết năm 1891 của Howard Pyle, “Men of Iron”, kể về câu chuyện của Myles Falworth, đầu tiên là một cận thần rồi sau đó là một hiệp sĩ, và những cuộc đấu tranh để lấy lại danh dự cho cha mình.
Có lẽ được truyền cảm hứng một cách vô thức bởi tình cảm dành cho các hiệp sĩ và tinh thần hiệp sĩ, sau đó tôi đã dành hai năm học cao học để lấy bằng thạc sĩ và thực hiện một năm làm tiến sĩ nghiên cứu về thời Trung cổ. Trong luận văn thạc sĩ của mình, tôi đã viết về Vua Henry III, người kế vị Vua John nổi tiếng của thời đại “Robin Hood” và rất thích tìm hiểu về một trong những người cố vấn của vua, William Marshal, một hiệp sĩ nổi tiếng thời đó.
Sự thay đổi của bản chất chiến tranh cùng việc đưa thuốc súng vào chiến trường cuối cùng đã đặt dấu chấm hết cho những chiến binh này. Họ đã biến mất từ lâu và giờ chỉ còn xuất hiện trên phim ảnh và sách báo.
Nhưng tinh thần hiệp sĩ có niên hạn tồn tại lâu hơn nhiều.
Những người đàn ông cứng cỏi
Trong “Knight: The Warrior and World of Chivalry” (Tạm dịch: Hiệp sĩ: Chiến binh và thế giới của tinh thần hiệp sĩ), nhà sử học quân sự và chuyên gia về chiến tranh thời Trung cổ Robert Jones đã dành một chương nói về quá trình phát triển và thực hành tinh thần hiệp sĩ cách đây 1,000 năm. Ở đây, ông xem xét sự phát triển của các quy tắc chiến tranh nhất định, sự độc tôn dần dần của một tầng lớp hiệp sĩ, việc hình thành các mệnh lệnh hiệp sĩ khác nhau, sự phát triển của danh hiệu và huy hiệu, việc thành lập các quân lệnh như Hiệp sĩ Đền Thánh và Hiệp sĩ cứu tế, và những nỗ lực của Giáo hội nhằm chấm dứt tính bạo lực và ác độc của các trận chiến và cuộc chinh phạt.
Giống như một số người nổi tiếng ngày nay, những chiến binh thời Trung cổ này nhận thức sâu sắc về hình ảnh của họ. Họ khao khát được nhìn thấy cả trên chiến trường và trong các giải đấu như những người dũng cảm có kỹ năng sử dụng kiếm và thương, có thể đánh bại tất cả kẻ thù. Mong muốn được công nhận về năng lực, sức mạnh và lòng dũng cảm đã thôi thúc họ thực hiện những điều cao cả trong chiến trường và trong các giải đấu.
Những hiệp sĩ này cũng gặp phải những lời chỉ trích. Đặc biệt, Giáo hội đã cố gắng kiềm chế bạo lực và tổn thất trong chiến tranh. Trong “Knight”, Jones bao gồm ví dụ về Bernard of Clairvaux, một tu viện trưởng người Pháp thế kỷ 12, người đã mô tả những chiến binh trên lưng ngựa kết này theo cách sau:
“Cái… lỗi quái gở này là gì và sự thôi thúc ghê gớm nào khiến anh phải chiến đấu với sự nông nổi và lao lực như vậy. … Anh dùng lụa để phủ cho ngựa còn mình thì mặc áo giáp là loại mà tôi cũng chẳng biết là loại giẻ rách nào; anh sơn khiên và yên ngựa; anh làm đẹp cho từng cái móc khuyên và cựa bằng vàng, bạc, đá quý, rồi trong tất cả hào quang ấy, anh lao vào đống đổ nát với cơn thịnh nộ kinh khiếp và sự điên rồ không chút sợ hãi.”
Như Jones nhắc nhở chúng ta, các hiệp sĩ của thời Trung cổ không hẳn giống với ấn tượng đã lãng mạn hóa của chúng ta về họ. Ông viết: “Tinh thần hiệp sĩ cùng những lời nguyện cầu của Nhà thờ và những người theo trường phái pháp lý có thể giúp ngăn chặn những cuộc tấn công tồi tệ quá mức nhằm vào dân thường, nhưng trong thâm tâm anh ta, hiệp sĩ là một chiến binh thực tế, sẵn sàng gạt bỏ các nguyên tắc của mình nếu hoàn cảnh yêu cầu.”
Tuy nhiên, theo thời gian, những người khác bên cạnh Giáo hội đã tìm cách xoa dịu và điều chỉnh sự hiếu thắng của những người đàn ông này.
Tình yêu và danh dự
Trải qua vài trăm năm, văn học, thi ca và phụ nữ thuộc tầng lớp thượng lưu đã giúp nâng cao các tiêu chuẩn của tinh thần hiệp sĩ.
Vào cuối thời Trung cổ, tình yêu kiểu hiệp sĩ — tình cảm thuần khiết của một hiệp sĩ dành cho nữ hoàng của mình hoặc một người phụ nữ khác trong triều đình, và việc anh ta thực hiện những hành động anh hùng để tôn vinh cô — đã trở thành trào lưu. Mức độ mà các hiệp sĩ thực sự thể hiện tình yêu vẫn còn gây tranh cãi, nhưng chắc chắn nó đã trở thành chủ đề cho những lời ca tụng của những người hát rong và những câu chuyện được kể bởi các nhà thơ trong các hội trường lớn.
Văn học viết vào cuối thời Trung cổ cũng thường xuyên đề cập đến chức hiệp sĩ. Bài thơ thế kỷ 14 “Sir Gawain and the Green Knight” (Ngài Gawain và Lục Kỵ Sĩ) đầu tiên đưa chúng ta đến tòa án của Arthur tại Christmastide, nơi chúng ta chứng kiến hành vi hào hiệp của các hiệp sĩ với phụ nữ, và sau đó là một nhiệm vụ với Ngài Gawain, người thánh thiện nhất trong các Hiệp sĩ của Bàn tròn. Trong “The Canterbury Tales” (Chuyện kể ở Canterbury), Geoffrey Chaucer cho chúng ta một mô tả tuyệt vời về một hiệp sĩ: một người đàn ông nhu mì và khiêm tốn, ăn mặc giản dị, đã chiến đấu trong nhiều cuộc chiến, và là “một người hào hoa, nhã nhặn, lịch thiệp”.
Được xuất bản vào năm 1485, tác phẩm “Le Morte d’Arthur” của Thomas Malory đã lý tưởng hóa việc làm hiệp sĩ và trở thành tài liệu tham khảo cho rất nhiều cuốn sách và bộ phim ngày nay về triều đình Vua Arthur. Malory viết cuốn sách này vào thời điểm những người đàn ông mặc áo giáp và cưỡi ngựa chiến sắp biến mất khỏi chiến trường, nhưng ông ấy đã gửi gắm vào câu chuyện và nhân vật của mình những đức tính mà ngày nay chúng ta sẽ liên tưởng tới hiệp sĩ.
Dưới đây là một số đức tính hiệp sĩ được tìm thấy trong các câu chuyện lãng mạn của Malory:
- Giống như bất kỳ một hiệp sĩ nào, một hiệp sĩ phải thể hiện sức mạnh và bản lĩnh trên chiến trường.
- Anh ấy hào phóng, chia sẻ với những người bạn đồng hành và thường xuyên cho người nghèo bất cứ thứ gì anh ta có.
- Anh trung thành trong các nguyên tắc tôn giáo của mình.
- Anh ấy cam kết bảo vệ phụ nữ, những người yếu thế và bị áp bức.
- Anh trung thành với vua và chúa của mình.
- Anh nhân từ và công bình.
- Anh kiên cường chịu đựng gian khổ.
Tinh thần hiệp sĩ: Thời kỳ phục hưng
Mặc dù các hiệp sĩ và lâu đài đã trở thành quá khứ, quy tắc của tinh thần hiệp sĩ này vẫn tồn tại và biến thành quy tắc của các quý ông. Chẳng hạn, những vị Tổ phụ Lập quốc của chúng ta có thể đã nổi dậy chống lại vua của họ, nhưng họ có đầy đủ những đức tính khác mà Malory đã nhắc đến.
Sau đó, khi nước Anh thời Victoria trở nên say mê thời Trung cổ, những lý tưởng về tinh thần hiệp sĩ này đã trở thành một phần của văn học và nghệ thuật. Tác phẩm “Ivanhoe” năm 1819 của Sir Walter Scott đã giúp khơi dậy mối quan tâm với nước Anh thời Trung cổ. Cuốn tiểu thuyết đã rất nổi tiếng, cả ở Anh và Hoa Kỳ, và hiện được coi là một trong những cuốn sách mang tính bước ngoặt của thế kỷ 19. Các mô tả của Scott về Vua Richard, Robin Hood, và những hiệp sĩ và phụ nữ hư cấu đã giúp làm sống lại các giá trị của hiệp sĩ và tinh thần hiệp sĩ.
Thơ ca thời Victoria cũng phản ánh đức tính hào hiệp. Đọc “Nếu” của Rudyard Kipling, chúng ta tìm thấy trong đó lời khuyên về chủ nghĩa khắc kỷ và danh dự mà có thể đã hấp dẫn William Marshal. Ghé thăm Sir Henry Newbolt trong bài thơ “Play Up! Play Up! And Play the Game!” và các giá trị của thế kỷ 14 tương đồng với những giá trị của thời đại Victoria, người đã sáng tác bài thơ này. Tại đây, một cậu học sinh, giống như trợ thủ học việc của hiệp sĩ, học được những bài học trên các sân chơi mà sau này cậu sẽ mang theo khi tham gia trận chiến. Trong “Idylls of the King”, Alfred Lord Tennyson kể lại câu chuyện về Arthur, tình yêu của anh dành cho Guinevere và sự sụp đổ của Vương quốc Anh.
Các họa sĩ thời tiền Raphaelite cũng bày tỏ lòng kính trọng đối với các hiệp sĩ và phụ nữ thời xưa. Các nghệ sĩ như Millais, Rossetti, Hunt và những người khác đã mang đến cho thế giới nhiều tác phẩm mô tả các hiệp sĩ hào hiệp, với một trong những chủ đề phổ biến nhất là giải cứu một thiếu nữ khỏi nguy hiểm. Trong triển lãm “Các hiệp sĩ tiền Raphaelite: Tái hiện thế giới thời Trung cổ” (Pre-Raphaelite Knights: Reinventing the Medieval World), Bảo tàng Bowes của miền Bắc nước Anh giới thiệu một chuyến tham quan video tuyệt vời về một số bức tranh này.
Tinh thần hiệp sĩ đã chết?
Nhiều người, đặc biệt là phụ nữ, phàn nàn rằng tinh thần hiệp sĩ đã chết, đàn ông không còn cư xử như một quý ông nữa, rằng họ thiếu lịch thiệp và chỉn chu. Có thể sự thực phần nào đúng như vậy. Rốt cuộc, chúng ta đã loại bỏ phần lớn các từ “kính thưa quý ông và quý bà” khỏi bài phát biểu trước đám đông và khi các ngôn từ biến mất, các khái niệm mà chúng đại diện cũng vậy.
Nhưng tinh thần hiệp sĩ luôn không chỉ là lịch thiệp và tốt bụng. Bao hàm trong ý nghĩa của từ đó là cả những giá trị như danh dự, lòng trung thành, lòng dũng cảm, sự hào phóng về thời gian và tiền bạc, sẵn sàng bảo vệ phái yếu, và nghe có vẻ cổ hủ, là coi phụ nữ đúng là phụ nữ. Một số người cho rằng những đức tính này đã không còn ở nhiều nam giới. Chắc chắn phương tiện truyền thông của chúng ta thường đưa tin những câu chuyện về những người đàn ông không thể đứng ra bảo vệ một người phụ nữ bị hành hung, những nhà lãnh đạo dường như không có chút cảm giác danh dự nào và những người khác thất bại khi hoàn cảnh thử thách lòng dũng cảm của họ.
Nếu tinh thần hiệp sĩ đang biến mất, thì cái giá phải trả cho nền văn hóa của chúng ta sẽ rất lớn. Để phát triển những đức tính này, đòi hỏi nhiều thế kỷ gây dựng và chắt lọc, và các đức tính hiệp sĩ là một số nền tảng cơ bản của xã hội chúng ta.
Mặt khác, khi tôi lật lại các tiêu đề tin tức và nhìn vào gia đình, bạn bè và những người hàng xóm xung quanh, tôi thấy rất nhiều người đàn ông vẫn cư xử bằng các cách thức cũ của hiệp sĩ. Họ tôn trọng phụ nữ, giúp đỡ người khác bất cứ khi nào họ có thể, và những người sống một cuộc đời danh dự. Họ không cưỡi ngựa trắng và vung kiếm sáng chói, nhưng trong mắt tôi, họ là những hiệp sĩ — những người đàn ông mạnh mẽ đáng được tôn trọng và ngợi ca.
Tác giả: Jeff Minick có bốn người con và một trung đội cháu chắt đang lớn. Trong 20 năm, ông dạy lịch sử, văn học và tiếng Latinh cho các cuộc hội thảo cho học sinh giáo dục tại nhà ở Asheville, NC. Ông là tác giả của hai cuốn tiểu thuyết, “Amanda Bell” và “Dust On their Wings,” và hai tác phẩm phi hư cấu, “Learning As I Go” và “Movies Make The Man” Ngày nay, ông sống và viết ở Front Royal, Va.
Jeff Minick
Ngân Hà biên dịch
Xem thêm: