Lấy đức báo oán có thể giúp cho thiên hạ thái bình
Người cha già nói: “Cứu mạng thì bảo vệ được một người; cứu hỏa thì bảo vệ được một nhà. Chỉ có quốc gia thái bình giàu mạnh, thì muôn dân mới có thể an cư lạc nghiệp. Em trai của các con có thể vứt bỏ ân oán, trước vì nước, sau vì nhà, đây mới là mỹ đức cao nhất”.
Chuyện kể rằng xưa kia vào thời Trung Quốc cổ đại, có một vị Trạng nguyên họ Vũ, tự cho rằng bản thân làm quan lớn đức cao vọng trọng, nên không xem ai ra gì, thường hay hiếp đáp hàng xóm.
Hàng xóm là một ông lão sinh sống cùng với ba người con trai. Một ngày nọ, ông lão gọi ba người con đến trước mặt và nói: “Ta cả đời làm chủ nhà này, thường bị người ta ức hiếp, các con cũng theo đó mà nhiều lần bị chọc giận vô cớ, chịu đựng rất nhiều uất ức. Nay ta đã già, đã đến lúc các con phải lo liệu quán xuyến việc nhà rồi. Hôm nay ta cho các con mỗi người 10 lượng bạc, các con hãy ra ngoài làm một việc tích công đức, ai có mỹ đức, ai làm được tốt nhất thì người ấy sẽ làm chủ nhà này”.
Một thời gian sau, ba người con trai quay trở về, phụ thân bảo họ kể về những việc tốt mà họ đã làm.
Người con trai cả kể rằng: “Có một hôm, con trông thấy một người phụ nữ nhảy xuống sông tự vẫn, con đã nhảy xuống sông và cứu được cô ấy lên bờ. Lúc đó cô gái đang mang thai, con đã cứu được tính mệnh của hai người”.
Người cha già gật đầu và không nói gì.
Người con trai thứ nói: “Con trong lúc đi ngang qua một thôn trang đã nhìn thấy một căn nhà đang cháy. Hôm đó trời nổi gió lớn, lửa sắp lan ra khắp cả thôn, con đã một mình nhảy vào biển lửa, dập tắt được lửa, bảo toàn được tài sản và tính mệnh của rất nhiều người”.
Người cha già vẫn chỉ mỉm cười mà không nói lời nào.
Người con trai út nói: “Cha, xin lỗi người, con đã làm một việc rất ngu ngốc, con đã cứu kẻ thù. Hôm đó, khi con đi ngang qua một ngọn núi lớn, trông thấy hàng xóm nhà chúng ta là Vũ Trạng nguyên xuất chinh thắng trận quay trở về, vì quá vui mừng nên đã uống đến say khướt, nằm ngủ ngay trên vách núi, chỉ cần anh ta trở mình một cái thì sẽ rơi xuống vách đá, thịt nát xương tan. Con vốn dĩ không muốn quan tâm, rơi xuống là do anh ta xui xẻo. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, biên cương cần anh ta phòng thủ, sa trường cần anh ta chinh chiến, cuối cùng con đã gọi anh ta tỉnh dậy. Anh ta vô cùng hổ thẹn, chắp tay bái con một bái xong rồi lên ngựa rời đi”.
Người cha già nghe xong thì cười lớn, bèn để cho cậu con trai út làm chủ nhà. Con trai cả và con trai thứ đều cảm thấy không phục.
Người cha già nói: “Cứu mạng thì bảo vệ được một người; cứu hỏa thì bảo vệ được một nhà. Chỉ có quốc gia thái bình giàu mạnh, thì muôn dân mới có thể an cư lạc nghiệp. Em trai của các con có thể vứt bỏ ân oán, trước vì nước, sau vì nhà, đây mới là mỹ đức cao nhất”.
Vì vậy, người con trai út trở thành chủ nhà. Vũ Trạng nguyên vô cùng cảm kích anh ta, do đó đã thừa nhận lỗi lầm trước đây của mình, từ đó về sau hai nhà chung sống hòa thuận, trở thành những người hàng xóm tốt nhất.
Câu chuyện tuy ngắn nhưng cảm động lòng người, phụ tử bốn người đều là những bậc sĩ nhân nghĩa. Về phần người con trai út thì hơn người một bậc, tấm lòng đại thiện đại nhẫn của anh đã cảm hóa được người hàng xóm hung ác.
Tác giả: Tĩnh Liên
Oanh Lê biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ
Xem thêm: