Là mây hay là núi
Từ văn phòng hướng ra bên ngoài có thể phóng tầm mắt rất rộng, có thể nhìn thấy những ngọn núi xa xăm. Những lúc công việc mệt mỏi, tôi thường đứng bên cửa sổ và nhìn ra xa.
Có hai ngọn núi ở đằng xa, ngọn núi phía trước hơi thấp hơn, ngọn núi phía sau thì cao hơn một chút, độ cao thấp tương xứng, tầng thứ rất rõ ràng. Trên núi rợp bóng cây xanh, khiến tôi không khỏi tự hỏi rằng nếu men theo những con đường nhỏ đi lên núi thì sẽ dễ chịu biết nhường nào.
Hôm kia, tôi lại nhìn ra ngoài cửa sổ và chợt phát hiện dãy núi phía xa đã thay đổi. Phía sau ngọn núi thứ hai, lại xuất hiện thêm một ngọn núi khác cao hơn. Sự thay đổi đột ngột của phong cảnh quen thuộc khiến tôi cảm thấy rất kỳ lạ không hiểu tại sao lại như vậy.
Đầu tiên, tôi nghĩ rằng những tầng mây dày đã che phủ ngọn núi, đây là cách giải thích đơn giản nhất. Tuy nhiên, nó không giống mây một chút nào. Bầu trời thì trong xanh, nhưng mây kia lại xám xịt, giống như màu của những ngọn núi phía xa. Hơn nữa, hình dáng của nó cũng có các góc cạnh, cũng có dốc lên dốc xuống giống hệt như một ngọn núi.
Nếu nó không phải là mây thì chắc hẳn nó là một loại ảo thị. Tôi lấy điện thoại chụp một bức ảnh, xem đi xem lại, quả thực giống hệt một ngọn núi. Tuy nhiên, vẫn chưa có đủ tự tin để trực tiếp kết luận rằng đã xuất hiện ảo thị. Nếu là ảo thị thì chắc hẳn nhiều người đều nhìn thấy, và trên mạng chắc chắn rất nhanh sẽ xuất hiện những bức ảnh và bình luận của cư dân mạng.
Vì vậy, sau một hồi do dự, tôi lại quay trở về điểm ban đầu, đoán rằng có thể đó chỉ là một đám mây, một đám mây trông đặc biệt giống với một ngọn núi. Một làn gió nhẹ thổi qua, mây trắng trên trời phấp phới bay theo gió, ba ngọn núi vẫn đứng vững, hình dáng và màu sắc của chúng không hề thay đổi. Phán đoán của tôi vẫn đang giao động giữa mây và núi.
Sau khi quan sát một lúc lâu, thấy vẫn không có sự thay đổi gì nhiều, tôi bèn quay trở lại chỗ ngồi của mình và tiếp tục làm việc. Thỉnh thoảng ngước lên nhìn thì vẫn thấy ngọn núi thứ ba kia. Sau đó, sương mù dần dần xuất hiện. Nhìn về phía xa, mơ hồ chỉ thấy được ngọn núi đầu tiên, phía sau thì không thấy được gì nữa. Dưới lớp sương trắng bao phủ, mọi thứ đều trở nên hư vô.
Vào giây phút đó, tôi chợt nhận ra rằng là mây hay núi thì đều không quan trọng. Điều quan trọng là khung cảnh xa xăm ấy trong một khoảnh khắc nào đó đã từng khiến người ta phải suy nghĩ và hướng về. Và đáp án cuối cùng là gì? Có lẽ không có đúng sai tuyệt đối mà chúng ta chỉ là đang trên con đường tìm kiếm, từng bước tiến gần đến sự thật…
Phương Viễn biên tập
Oanh Lê biên dịch
Xem thêm: