Hãy sống như những đóa hoa…
Tôi là một người có một niềm yêu thích hoa vô cùng to lớn.
Tôi nghĩ rằng Hoa là món quà của vũ trụ ban tặng cho loài người chúng ta, chắc hẳn để chúng ta có thể hiểu ra những thông điệp lớn lao hơn đằng sau vẻ ngoài mong manh, thanh khiết ấy.
Đó là một món quà mà cả người giàu lẫn người nghèo đều có thể cảm nhận được mối tình thâm của người trao tặng. Nó không đại diện cho giá trị vật chất, mà lại có giá trị về tinh thần và kỷ niệm. Với tôi, sứ mệnh đơn thuần ấy vô cùng hiếm có trong cuộc đời.
Ngày còn là sinh viên y đi thực tập tại bệnh viện, trong một ca trực đêm vắng bệnh nhân, có một người bác sĩ khẽ hỏi tôi:
– Lan, cháu có ước mơ gì không?
Chẳng hiểu vì sao tôi bất giác trả lời:
– Cháu ước mình sống như một đóa hoa.
Cô bác sĩ bật cười:
– Hoa chẳng mấy mà tàn hả cháu?
Thế là tôi cũng cười theo lời cô nói.
Mãi sau này tôi nhận ra, con người mình cũng giống hệt như những bông hoa ấy, sống dăm chục năm, cũng chẳng mấy mà khuất xa, tàn lụi…
Trước sự ngắn ngủi chóng phai của kiếp người, tôi cảm thán rằng thời gian sao mà trôi nhanh quá! Sự vô thường của kiếp nhân sinh, ta không thể nào lường hết được.
Sống như một đóa hoa: lặng lẽ tặng trao những điều tinh khiết nhất. Tự nhiên, chân thành tỏa hương thơm mà không hề chủ tâm phân biệt kẻ này, người nọ. Dù ở chốn đông người hay nơi vắng khuất, hoa cứ vẫn đơn giản là hoa: vẹn nguyên, thuần túy. Hoa như những cây cầu nối tiếp thêm cho những mối thân tình, tiếp giữ ngọn lửa ấm trong tim và thăng hoa cho những điều lãng mạn, đam mê trong cuộc sống.
Hãy sống như một đóa hoa: phụng sự, hy sinh và thật tâm. Nếu sống được như hoa, tôi không hề thấy thiệt.
Có lẽ, khi ta trao tặng cho người, gửi đến cho đời những đóa hoa, người đầu tiên được tận hưởng sự tốt lành và làn hương thơm ngát của nhành hoa chính lại là bản thân ta. Giống như một câu ngạn ngữ nổi tiếng của người Hungary: “Bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất hương thơm.”
Hoa Viên
Xem thêm: