Gan góc đồng nghĩa với niềm tự hào, lòng quyết tâm và sự dũng cảm
Grit.
Từ này có rất nhiều định nghĩa. Nó có thể có nghĩa là những mảnh sạn nhỏ li ti hoặc bụi bẩn, như trong câu “Gió thổi bụi bẩn vào mắt mũi mình.” Một số người sử dụng nó để mô tả một người ở quê: “Tên nhà quê đó chưa bao giờ rời khỏi trang trại.” (Nhân tiện, đừng nghĩ rằng tôi dùng lời lẽ xúc phạm hoặc vô cớ, tôi đã lớn lên với họ, và rất nhiều lần trong đời, một cậu bé tốt bụng đã giúp kéo tôi ra khỏi vô số rắc rối.) Một số thì dùng từ grit để ám chỉ những lời khó nghe, như trong câu “Joe thật thô tục!”
Những định nghĩa đó không được áp dụng trong bài viết này.
Grit – ý tôi là bất kỳ ai có lòng dũng cảm, không nản lòng, có quyết tâm và ý chí kiên định để theo đuổi một nhiệm vụ hoặc nghĩa vụ đến cùng. Grit là một từ mà tôi yêu thích, âm thanh của nó phù hợp với ý nghĩa của nó, một âm tiết đơn lẻ gan dạ.
Sự gan dạ cũng là một tính cách mà tôi rất ngưỡng mộ ở người khác.
Khi nghĩ đến gan góc, những người đầu tiên tôi nghĩ đến là thành viên của Lực lượng vũ trang: Hải quân SEALs, Mũ nồi xanh, Lực lượng Biệt động quân, Lực lượng Không quân Hoạt động Đặc biệt. Ví dụ, những người trải qua khóa huấn luyện của Hải quân SEAL, gần như tất cả họ đều công nhận rằng không phải sức mạnh thể chất giúp họ chịu đựng được những thử thách, mà là lòng quyết tâm tuyệt đối không bỏ cuộc để tìm kiếm một bến đỗ dễ dàng hơn. Họ đào sâu và tìm thấy trong mình nguồn ý chí còn thiếu ở những đồng đội đã bỏ dở khóa huấn luyện. Sau khi rời quân ngũ, một số lính SEALS này đã viết sách hoặc thiết kế podcast để truyền cảm hứng giúp những người khác đứng vững trước áp lực khủng khiếp.
Những người biểu tình ở Hồng Kông thể hiện một kiểu gan góc khác. Họ đã xuống đường để đấu tranh cho tự do. Họ hiểu điều gì đang xảy ra, họ nhìn thấy tương lai mà Trung Cộng áp đặt lên họ, và vì vậy họ vẫy cờ Hoa Kỳ, hát quốc ca của Hoa Kỳ và thề đối mặt với mọi khó khăn để đứng lên giành tự do. Một số bị bắt, một số bị đánh đập, và chắc chắn, tất cả sẽ bị coi là kẻ thù của chính phủ. Nhưng họ vẫn tiếp tục chiến đấu.
Một số tổng thống của chúng ta cũng vô cùng dũng cảm. Dù ai nghĩ gì, cựu Tổng thống Donald Trump là một trong số đó. Không phải chỉ có Abraham Lincoln là vị tổng thống phải hứng chịu một loạt các cuộc tấn công cá nhân. Dù bị tấn công hàng ngày bởi các đối thủ chính trị, bởi các ngôi sao Hollywood và các phương tiện truyền thông chính thống, bị gắn nhãn phân biệt chủng tộc, người kỳ thị phụ nữ và bài Do Thái, cựu Tổng thống Trump vẫn kiên trì thúc đẩy chương trình nghị sự của mình và chiến đấu. Giống như Gene Tunney và Muhammad Ali, hai ‘kỳ phùng địch thủ’ trong giới quyền anh, ông Trump xoay sở hết lần này đến lần khác, để tránh cú đấm của đối thủ, khai thác sơ hở và tung ra đòn đánh của riêng mình.
Nếu bị một cú đánh tương tự, hầu hết chúng ta đã đầu hàng từ lâu.
Nikki Haley, cựu thống đốc Nam Carolina, cũng thể hiện lòng can đảm và sức chịu đựng khi làm đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc. Cô ấy cáo buộc rằng cơ quan này đã liên kết với các quốc gia khác chống lại Israel, cô liên tục phản đối sự hung hăng và các chính sách của Iran ở Trung Đông, rõ ràng cô ở vị trí không được lòng các quốc gia thành viên khác.
Thật gan góc. Cô ấy hiểu điều đó.
Hầu hết chúng ta đều có bạn bè hoặc người thân trong gia đình sở hữu đức tính này. Tôi biết một luật sư ở độ tuổi ngoài 30, người đã táo bạo mở văn phòng riêng một năm sau khi tốt nghiệp trường luật và hiện sở hữu 5 văn phòng trên khắp quê hương của mình. Anh thức dậy trước bình minh mỗi sáng, tập thể dục trong nhà kho, quản lý văn phòng và hành nghề luật, và cùng với vợ, anh còn nhận nuôi sáu trong số bảy đứa con của họ.
Đó là sự gan dạ.
Tôi biết về một người đàn ông lớn tuổi, một bác sĩ người Campuchia, người bị Khmer Đỏ đuổi ra khỏi bệnh viện, giam cầm ông cùng với hàng triệu người khác và ép buộc ông làm việc như nô lệ trên cánh đồng. Một ngày nọ, ông không chịu nổi, liền trốn vào rừng và cuối cùng đi bộ đến được phương Tây.
Đó là sự gan dạ.
Tôi từng biết một người phụ nữ chiến đấu 2 tháng với ung thư gan. Chưa một lần bà ấy phàn nàn. Nhiều lần, bà chào đón những người bạn cũ đến từ biệt mình, mà vẫn luôn đóng vai một bà chủ tốt bụng. Bà uống ít thuốc nhất có thể, sẵn sàng chịu đựng cơn đau để giữ đầu óc tỉnh táo. Bà muốn qua đời trên giường của chính mình, xung quanh là chồng con và các cháu, vậy nên bà từ chối ý định kết thúc cuộc đời trong bệnh viện. Bà ấy vẫn bình tĩnh và minh mẫn cho đến chỉ vài giờ trước khi bà ấy qua đời. Một người phụ nữ có đức tin sâu sắc, bà ấy đã dạy những người xung quanh cách đối mặt với tử thần.
Đó là sự gan dạ.
Đó cũng là mẹ tôi.
Ở cuối phim “Những cây cầu ở Toko-Ri” (The Bridges at Toko-Ri), một bộ phim chiến tranh dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của James Michener, Rear Adm. Tarrant nhìn các phi công của mình bay từ boong tàu và nhận xét: “Tìm đâu ra những người đàn ông như vậy? Họ rời khỏi con tàu này để đi làm nhiệm vụ. Sau đó, họ sẽ thấy đốm đen này biến mất trên biển. Khi họ tìm thấy nó, họ phải hạ cánh trên boong ném của nó. Tìm đâu ra những người đàn ông như vậy?”.
Câu hỏi tương tự có thể được đặt ra cho những người gan góc. Làm thế nào để họ có được đức tính này? Yếu tố nào thúc đẩy họ vượt qua nhiều trở ngại như vậy?
Niềm kiêu hãnh đã truyền cảm hứng cho các đặc nhiệm SEAL và đồng đội trong các nghĩa vụ quân sự khác hoàn thành khóa huấn luyện của họ.
Tình yêu tự do thôi thúc những người Hồng Kông xuống đường biểu tình.
Không thể bị đe dọa chắc chắn là nhân tố khiến ông Trump và Haley giữ vững lập trường.
Những đứa trẻ cần cơm ăn áo mặc, cần được chăm sóc đặc biệt là động lực kéo luật sư trẻ ra khỏi giường mỗi sáng.
Sự tuyệt vọng và hy vọng đã chỉ dẫn người bác sĩ bước ra khỏi cánh đồng chết chóc.
Niềm tin tôn giáo đã tiếp thêm sức mạnh cho mẹ tôi.
Nói cách khác, ‘grit’ là con đẻ của nhiều bậc cha mẹ. Nhưng bất kể nguồn gốc của nó là gì, khi chúng ta bắt gặp sự kết hợp đặc biệt của lòng dũng cảm, ý chí và nghị lực, chúng ta sẽ ngưỡng mộ sự gan dạ không hề nao núng ấy.
Nam diễn viên John Wayne, nổi tiếng với những bộ phim miền Viễn Tây, trong đó có phim “Sự gan góc chân chính” (True Grit), đã từng nói: “Cuộc sống đang vực dậy một lần nữa từ thời điểm bạn gục ngã.”
Tôi nghĩ rằng đó là một định nghĩa về sự gan góc hay hơn bất kỳ định nghĩa nào.
Tác giả: Jeff Minick có bốn người con và một trung đội cháu chắt đang lớn. Trong 20 năm, ông đã dạy lịch sử, văn học và tiếng Latinh cho các cuộc hội thảo của học sinh giáo dục tại nhà ở Asheville, N.C. Hiện nay, ông sống và viết trên Front Royal, Va. Xem JeffMinick.com để theo dõi blog của ông.
Jeff Minick
Ngân Hà biên dịch
Xem thêm: