Dùng bữa tối cùng ngài Thomas Jefferson: Du hành ngược thời gian để trải nghiệm một bữa tiệc sống động của Trí tuệ và Ý tưởng
Vào năm 1962, vị tổng thống trẻ tuổi, đầy sức hút của chúng ta, ngài John F. Kennedy đã mở tiệc chiêu đãi những người được trao giải thưởng Nobel của năm tại Tòa Bạch Ốc. Ông đã nói với đám đông như sau: “Tôi nghĩ đây là nhóm người phi thường nhất về tài năng, tri thức nhân loại, mà từng tụ hội cùng nhau tại Tòa Bạch Ốc này, ngoại trừ khi ngài Thomas Jefferson dùng bữa tối một mình.” Chắc chắn rằng, đây là một tuyên bố tuyệt vời.
Yến tiệc của Trí tuệ
Những hồi ký của bà Margaret Bayard Smith cho chúng ta biết một số chi tiết thú vị về các lần ghé thăm của bà đến “Dinh Tổng Thống,” nơi mà bà cùng phu quân đã thực sự được dùng bữa tối cùng ngài Thomas Jefferson, vị tổng thống thứ ba của đất nước chúng ta. Năm 1800, cô dâu trẻ tuổi Margaret Smith đến thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Chồng bà là một phóng viên báo chí và là một trợ thủ đắc lực cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ngài Jefferson. Gia đình Smith và tổng thống Jefferson thường xuyên tiếp đón lẫn nhau. Không may là, nhiều năm trước đó (năm 1872), phu nhân của ngài Jefferson, bà Martha, đã qua đời.
Vào thời điểm đó, Dinh Tổng Thống, không hề là một dinh thự rộng lớn trang nghiêm như chúng ta biết đến ngày nay, mà chỉ là một công trình đang được tiến hành xây dựng. Các khu vực riêng dành cho ngài Jefferson được trang bị đồ đạc sao cho phù hợp với một người đàn ông có rất nhiều sở thích. Bà Smith viết như sau: “Căn phòng mà ông yêu thích nhất chính là căn phòng riêng tư của mình; nơi ông đã sắp xếp theo đúng sở thích và thuận tiện cho ông. Đó là một căn phòng rộng rãi. Ở chính giữa là một chiếc bàn dài, có hộc kéo ở mỗi bên, trong đó không chỉ chứa các vật dụng cần thiết cho nơi ở này, mà còn có một bộ dụng cụ thợ mộc trong một ngăn kéo và những dụng cụ làm vườn nhỏ ở một ngăn khác, là thứ mà ông vô cùng thích thú mỗi khi sử dụng. Trên các bức tường được treo nhiều bản đồ, quả địa cầu, các biểu đồ, nhiều sách vở, v.v.” Bộ sưu tập này gợi nhớ đến những ảnh hưởng cá nhân của ngài Jefferson tại quê nhà Monticello. Ông rất xem trọng việc đọc sách đến nỗi ông thường xuyên chào hỏi các vị khách đến thăm trong lúc đang đặt một quyển sách xuống, ở cả Dinh Tổng Thống lẫn quê nhà ở Monticello.
Chỗ ở của ngài Jefferson không có những chiếc bàn dài, hình chữ nhật, nơi mà những vị khách phải ngồi theo hàng dài, lúng túng trao đổi với những người được chỉ định trong khoảng cách nghe được nhau. Thay vào đó, ngài Jefferson đưa vào một chiếc bàn tròn và giới hạn số lượng khách mời khoảng 14 người. Ông thích được gọi là “Ngài Jefferson,” hơn là “Ngài Tổng thống.” Ông thật sự tận hưởng các cuộc thảo luận sôi nổi, và việc sắp xếp như thế này là để bảo đảm không ai bị lạc lõng trong cuộc thảo luận ấy.
Không hề say sưa tự mình huyên thuyên, ngài Jefferson biến xung quanh mình thành một bữa tiệc phong phú của trí tuệ, khiến mọi thứ trở nên thú vị hơn bằng thái độ thân mật và cư xử lịch thiệp. Các vị khách mời của ông thường là những người rất đặc biệt như ngài Alexander von Humbolt, nam tước và là nhà tự nhiên học người Phổ vĩ đại. Ngài Jefferson yêu thích việc kết hợp những người tài trí như vậy với các nhân vật quan trọng trong chính phủ mà ông cảm thấy buộc phải có nghĩa vụ tiếp đãi. Ắt hẳn là bà Smith đã cho chúng ta cảm tưởng đây là những sự kiện đặc biệt để tận hưởng thay vì là những nghĩa vụ xã hội phải miễn cưỡng chịu đựng. Bà viết rằng:
“Về căn bản, những vị khách đều được chọn mời dựa theo sở thích, thói quen và sự phù hợp của họ ở mọi phương diện, điểm lưu ý này có một tác động hữu hiệu khiến cho các bữa tiệc của ông trở nên thoải mái, hơn là các bữa tiệc tối thông thường; việc giới hạn số lượng khách là để tránh tình huống các khách mời tạo thành các nhóm nhỏ rời rạc và hạ thấp giọng để trao đổi các cuộc trò chuyện riêng biệt, một thông lệ khá phổ biến và gần như không thể tránh khỏi trong một bữa tiệc lớn. Tại bàn của ngài Jefferson, mọi người đều góp mặt trong cuộc trò chuyện, mọi khách mời đều được hoan nghênh và thích thú với bất kỳ chủ đề nào được thảo luận.”
Bà Smith mô tả những món ăn được phục vụ ở đó là một sự phối trộn giữa “tính tinh gọn của nền cộng hòa … kết hợp với những món cao lương mĩ vị.” Những vị khách của ông yêu thích điều đó. Những đặc sản ẩm thực của miền nam như đậu mắt đen và củ cải xanh được kết hợp hài hòa cùng với những món ngon do vị đầu bếp người Pháp của tổng thống, ông Honoré Julien chuẩn bị. Chúng ta đều biết rằng ngài Jefferson yêu thích và chiêu đãi rượu vang hảo hạng, cũng như mì ống và phô mai được chế biến theo công thức riêng của ông.
Những sự kiện sống động
Ngài Jefferson là một quý ông không bao giờ ngừng học hỏi, và những bữa tiệc tối như vậy chính là một phần mở rộng của sự thật này. Những bữa tiệc ưa thích nhất của ông là những buổi chỉ giới hạn bốn người. Để giữ cho cuộc trò chuyện được thuận lợi nhất, ngài Jefferson đã đưa phát minh của ông vào thiết kế của căn phòng: Ông đã lắp đặt những chiếc bàn xoay và đặt những chiếc kệ xoay trong các vách tường, giúp thực khách giảm thiểu tối đa tình trạng bị phân tâm bởi việc đóng mở cửa, cũng như các thao tác phục vụ món ăn và dọn dẹp bàn, thường do những gia nhân thực hiện.
Tuy nhiên, điều đó không phải để nói rằng sẽ không có những điều gây sao nhãng. Có một chú chim, vật nuôi của ngài Jefferson, thường “sẽ sà xuống bàn của ông, chiêu đãi ông bằng vài nốt nhạc ngọt ngào nhất, hoặc là đậu trên vai và lấy thức ăn từ trên môi của ông … Ông rất yêu quý chú chim này!”
Sau bữa tối, những vị khách mời có thể tản bộ thăm khu vườn trong dinh thự. Bởi vì Quốc hội từ chối cung cấp tài chính cho việc nâng cấp khu đất, nên ngài Jefferson đã dùng tiền của mình để làm việc này. Và đó cũng là một công trình còn dang dở. Ngài Jefferson, người đã trồng các giống nho Âu Châu ở Đồn điền Monticello, không trồng loài cây này ở Dinh Tổng Thống. Thay vào đó, ông đã lựa chọn trưng bày các loài động thực vật bản địa của Mỹ Châu. Chỉ trong vài tháng, các vị khách đã có thể ngắm nhìn hai chú gấu xám nhỏ Bắc Mỹ mà Đại úy Zebulon Pike bắt được trong chuyến thám hiểm dọc Sông Arkansas của ông.
Các khách mời được tiếp đãi như nhau trong bữa tiệc, và xung quanh là những điều kỳ thú mà ngài Jefferson sưu tầm được. Những bữa tiệc như vậy chắc chắn đã dẫn đến một cuộc thảo luận yến tiệc thú vị. Ngay tại đây, những ý tưởng đã định hình nên hướng đi của một quốc gia non trẻ sẽ được đưa vào hiện thực một cách sống động.
Hoàng Long biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times