ĐCSTQ bắt giữ hơn 1,000 người Tây Tạng sau các cuộc biểu tình phản đối dự án xây đập thủy điện
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng những tin tức về các vụ bắt bớ tập thể người Tây Tạng là ‘rất đáng lo ngại.’
Bộ Ngoại giao đang bày tỏ lo ngại về các vụ bắt giữ người Tây Tạng trên quy mô lớn mới đây ở Trung Quốc, sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động một cuộc trấn áp sâu rộng nhắm vào cộng đồng sắc tộc này vì thực hiện những cuộc biểu tình ôn hòa phản đối việc xây dựng một đập thủy điện.
Theo tổ chức nhân quyền Mạng lưới Tây Tạng Quốc tế, hôm thứ Sáu (23/02), hơn 1,000 người Tây Tạng đã bị bắt bớ ở Trung Quốc, trong đó có cả các nhà sư. Cuộc trấn áp này diễn ra tại Canh Khánh, một thị trấn thuộc huyện Đức Cách, Châu Tự trị dân tộc Tạng Garzê (hay Châu Tự trị Tạng Cam Tư), tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc.
Theo các tổ chức nhân quyền, dự án xây dựng con đập này dự kiến sẽ buộc cư dân của hai ngôi làng phải di dời và phá hủy sáu tu viện.
“Hiện vẫn chưa rõ về tình trạng hiện tại của những người bị bắt giữ,” tổ chức này cho biết, trước khi nói thêm rằng những người bị bắt bị giam giữ tại các địa điểm khác nhau trên khắp huyện Đức Cách.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm 25/03, bà Uzra Zeya, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách về An ninh dân sự, Dân chủ, và Nhân quyền cho biết, “những thông tin về việc CHND Trung Hoa [Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa] bắt bớ hàng loạt người Tây Tạng biểu tình phản đối việc xây dựng một con đập khiến cho các ngôi làng phải đối diện với nguy cơ bị di dời và nhiều tu viện bị phá dỡ là rất đáng lo ngại.”
“[Trung Quốc] phải tôn trọng nhân quyền và quyền tự do biểu đạt, đồng thời để người Tây Tạng tham gia vào quá trình phát triển và thực hiện các chính sách quản lý đất đai và nguồn nước,” bà Zeya nói thêm. “Những tu viện có tuổi đời hàng thế kỷ này là nơi tu tập của hàng trăm tu sĩ Phật giáo Tây Tạng, đồng thời lưu giữ những di tích văn hóa không gì có thể thay thế được.”
Mạng lưới Tây Tạng Quốc tế cho biết các cuộc biểu tình bắt đầu vào ngày 14/02 khi có ít nhất 300 người Tây Tạng biểu tình trước Trụ sở Hành chính Huyện Đức Cách. Đến ngày 22/02, chính quyền Trung Quốc bắt đầu bắt giữ hơn 100 người dân địa phương và các tu sĩ Tây Tạng biểu tình.
Theo Đài Á châu Tự do, công an Trung Quốc được cho là đã sử dụng vòi rồng, bình xịt hơi cay, và súng điện để trấn áp người biểu tình hôm 22/02. Một số người biểu tình bị bắt sau đó đã được đưa vào bệnh viện địa phương để điều trị y tế, phương tiện truyền thông này cho biết thêm.
Ông Tenzin Yangzom, nhân viên vận động [chính sách cho người Tây Tạng] tại Hiệp hội Tây Tạng ở Boston, người cũng đang làm việc cho Mạng lưới Tây Tạng Quốc tế, viết trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) hôm 24/02 rằng, “Thật phẫn nộ với những gì hiện đang xảy ra ở Tây Tạng, … đám thực dân đang đánh cắp mọi thứ mà chúng tôi có, và hàng nghìn người Tây Tạng vẫn đang không ngừng phản kháng.”
Ông Benedict Rogers, nhà hoạt động nhân quyền và là phó chủ tịch Ủy ban Nhân quyền của Đảng Bảo thủ Vương quốc Anh, đã lên mạng xã hội X để chỉ trích cuộc đàn áp của Trung Quốc đối với người Tây Tạng là “kinh khủng và tàn bạo.”
Tây Tạng
Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) xâm chiếm Tây Tạng vào năm 1949 và buộc người Tây Tạng phải ký một thỏa thuận 17 điểm nhằm hợp pháp hóa quyền cai trị của ĐCSTQ. Bất chấp những lời hứa hẹn màu hồng trên giấy về quyền tự trị của Tây Tạng, nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc đã biến khu vực này thành một nhà nhà nước giám sát, và thành lập các trại lao động.
Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần của khu vực, đã phải sống lưu vong ở Ấn Độ vào năm 1959 sau khi chính quyền Trung Quốc đàn áp hung tàn một cuộc nổi dậy, sát hại hàng chục nghìn người Tây Tạng. Cuối năm đó, vị lãnh tụ tinh thần này đã thành lập một chính phủ lưu vong Tây Tạng, chính thức được gọi là Chính quyền Trung ương Tây Tạng.
Ông Sikyong Penpa Tsering, chủ tịch Chính quyền Trung ương Tây Tạng, đã đưa ra một tuyên bố hôm 24/02, nêu rõ “hành động trấn áp các cuộc biểu tình bất bạo động ở Canh Khánh phải bị lên án một cách mạnh mẽ nhất.”
Ông Tseringa nói thêm, “Hành vi rẻ rúm nhân quyền của chính quyền Trung Quốc đối với người Tây Tạng là không thể chấp nhận được dưới bất kỳ góc độ nhìn nhận nào. Các hành động trừng phạt này chứng tỏ rằng Trung Quốc luôn đặt hệ tư tưởng và lợi ích của họ lên trên vấn đề nhân quyền.”
“Chúng tôi kêu gọi chính quyền Trung Quốc thả toàn bộ những người bị giam giữ, đồng thời tôn trọng quyền và nguyện vọng của người dân Tây Tạng. Thế giới cần lắng nghe tiếng nói của người dân Tây Tạng, và [họ cần] được biết sự thật về hình thức cai trị chuyên quyền của Trung Quốc ở Tây Tạng.”
Theo tổ chức nhân quyền Tây Tạng có tên là Chiến dịch Quốc tế vì Tây Tạng (ICT), việc xây dựng đập thủy điện cho một nhà máy điện công suất 2,240 megawatt, nằm ở thượng nguồn sông Dương Tử, sẽ khiến khoảng 2,000 người dân địa phương phải chuyển đi nơi khác. Tu viện Wonto, một trong sáu tu viện bị ảnh hưởng, sở hữu những bức bích họa có niên đại từ thế kỷ 13.
Đầu tháng này, các nhà lập pháp Hạ viện đã thông qua Đạo luật Thúc đẩy Giải pháp cho Xung đột Tây Tạng-Trung Quốc (H.R.533) sau cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ 392 phiếu thuận-28 phiếu chống. Phiên bản lưỡng đảng, lưỡng viện (S.138) [của dự luật này] chưa được bỏ phiếu tại Thượng viện.
Theo một thông cáo báo chí, dự luật này nhằm mục đích “khởi động lại các cuộc đàm phán” giữa các nhà chức trách của ĐCSTQ và Đức Đạt Lai Lạt Ma hoặc những người đại diện của ông, vì hai bên đã không có cuộc đối thoại chính thức nào kể từ năm 2010.
Chủ tịch ICT Tây Tạng Tencho Gyatso đã đưa ra một tuyên bố, hoan nghênh việc thông qua dự luật Hạ viện nói trên vào đầu tháng này.
“Cuộc biểu quyết ngày hôm nay cho thấy sự ủng hộ của Hoa Kỳ dành cho Tây Tạng chỉ ngày càng mạnh mẽ hơn ngay cả sau 65 năm bị Trung Quốc kiểm soát và chiếm đóng,” ông Gyatso cho hay. “Trung Quốc đang chơi trò chờ đợi, hy vọng rằng cộng đồng quốc tế cuối cùng sẽ bỏ rơi Tây Tạng, nhưng rõ ràng sự thực lại không phải như vậy.”
Yến Nhi biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times