‘Chương trình giảng dạy’ đáng xấu hổ của Hiệp hội Giáo viên California
Hiệp hội Giáo viên California vừa nói rõ — một lần nữa — rằng họ không quan tâm đến việc học tập của con em quý vị. Truyền bá ư? Có đấy. Giáo dục ư? Không hề.
Trong “hội nghị đoàn kết” mới đây tại khách sạn xa hoa Westin Bonaventure ở Los Angeles, các nhà lãnh đạo của nghiệp đoàn này đã khoe khoang một danh sách các bài thuyết trình, tương tự như “các mục hoạt động mới” của mùa hè năm ngoái tại đại hội toàn quốc của Hiệp hội Giáo dục Quốc gia (NEA) ở Florida.
Trong cả hai hội nghị, những người tham dự đều được xem như tham gia khóa đào tạo về tư tưởng mà hầu như không liên quan gì đến thành tích của học sinh. Nhiều người trong số những người tham dự có lẽ không cần thành tích đó vì họ đã gửi gắm tâm huyết của họ vào các yếu tố phân biệt chủng tộc, cuộc chiến giai cấp, và bài xích Mỹ trong các bài thuyết trình.
Nhưng tôi có thể tự tin khẳng định rằng có ít nhất một số giáo viên thực thụ trong số những người tham gia hội nghị hết sức lo lắng không yên với nghị trình này của nghiệp đoàn. Tôi biết được điều này bởi vì những giáo viên đó đã gửi cho tôi những tài liệu tuyên truyền do nghiệp đoàn này chuẩn bị, được dùng để thúc đẩy nghị trình cấp tiến của nghiệp đoàn đối với những giáo viên không chút nghi ngờ đến tham dự hội nghị này.
Hầu hết các giáo viên giỏi — những người thực sự quan tâm liệu con em của quý vị có thể đọc, viết, làm toán, và hiểu nghệ thuật cũng như lịch sử trong bối cảnh phi ý thức hệ hay không — đều đã ở nhà. Họ có thể thấy mừng vì họ đã ở nhà, nhưng điều quan trọng là tất cả họ đều phải đọc bài bình luận này — cũng như tờ truyền đơn về “hội nghị đoàn kết” của nghiệp đoàn — để hiểu được cái gọi là nghiệp đoàn của họ đang hủy hoại trẻ em và trường học của chúng ta như thế nào.
Tại khách sạn xa hoa Westin Bonaventure, các thành viên nghiệp đoàn, với nhiều thời gian và tiền bạc dư dả trong tay, đã được tham dự gần hai chục buổi thuyết trình. Khẩu hiệu của hội nghị là “tiếng nói của chúng tôi, nghiệp đoàn của chúng tôi,” và như thường lệ tiếng nói của nghiệp đoàn nghe rất giống một cuộc biểu tình chính trị của những người cộng sản hơn là một hội nghị giáo viên.
Cũng giống như tại cuộc liên hoan của NEA ở Florida, các thành viên nghiệp đoàn được thết đãi bằng những khẩu hiệu và uyển ngữ mà các nghiệp đoàn tạo ra cho các nhà lãnh đạo chính trị cấp tiến của Đảng Dân Chủ và những người theo chủ nghĩa Marx khác được các nghiệp đoàn ủng hộ.
Các giáo viên dạy khoa học có thể học được một số “bài tường thuật làm hồi tỉnh lại về mấy ông da trắng quá cố” và “một thuyết về sự giao thoa giữa giới tính, chủng tộc, và STEM (1), được xem như một ‘giai tầng công nghiệp’ mới nổi.” Cái gì vậy? Đó là các nghiên cứu về dân tộc tập trung vào “các nền văn hóa bản địa trên khắp các khu vực Bắc và Nam Mỹ.” Những người thuyết trình từ Oakland đã chia sẻ một “tài liệu sâu sắc” về việc giới thiệu các lớp học “yoga và chánh niệm” của học khu này.
(1) STEM là một chương trình giảng dạy nhằm trang bị cho người học các kiến thức và kỹ năng liên quan đến lĩnh vực khoa học (Science), công nghệ (Technology), kỹ thuật (Engineer), toán học (Math).
Những người tham dự đã được giới thiệu về “tiềm năng biến đổi của việc đưa Cách hiểu biết Bản địa vào giáo dục công lập K-12.” Một người thuyết trình khác “đối đầu với chủ nghĩa dân tộc của người da trắng” đã nói một cách không hề mỉa mai rằng bà ấy sẽ dạy các thành viên nghiệp đoàn “cách nhận biết việc tiếp xúc với hệ tư tưởng cực đoan.” Một người thuyết trình khác thì hứa sẽ cho những người tham dự hội nghị này thấy “cách quý vị có thể phát triển hoạt động công bằng xã hội của mình hơn nữa.” Chưa hết, những người khác hứa sẽ đưa ra các bài học về “cách tăng cường sự tham gia của học sinh trong việc lồng ghép Nghiên cứu Dân tộc vào bất kỳ chủ đề nào, trong đó có STEM và Nghệ thuật.”
Một người thuyết trình đã lấy làm buồn phiền vì sự phân cực chủng tộc, kinh tế, và giai tầng. Bởi vì những sự sao nhãng nhiệm vụ này gần như là toàn bộ “phương pháp sư phạm” của những người cánh tả hiện đang điều hành hệ thống giáo dục của chính phủ, nên quý vị phải tự hỏi, người ta lấy những ý tưởng này từ đâu ra? Câu trả lời là từ các nghiệp đoàn.
Quý vị muốn có một từ ngữ viết tắt mới ư? Trong một bài thuyết trình khác, “những người học trưởng thành” đã được giảng dạy rất nhiều về cách “suy ngẫm về cuộc đối thoại phản biện” để giúp các giáo viên mới đối xử tốt hơn với các học sinh thuộc nhóm LGBTQIA2-S+ (đây là từ viết tắt mới) (2). Với đôi chút đáng ngại, người thuyết trình này cho biết: “Là các nhà giáo dục/các nhà huấn luyện/và là những người cố vấn [cho các] giáo viên, chúng tôi có vị trí đặc biệt trong việc uốn nắn những giáo viên mới vào nghề.” Bỏ qua việc sai cú pháp, quý vị có thể thấy nghiệp đoàn không những không hạn chế việc truyền bá của mình đối với học sinh; mà họ còn đóng một vai trò quan trọng đối với các giáo viên mới.
(2) LGBTQIA2-S+ là từ ngữ viết tắt của “Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Questioning, Intersex, Asexual, and Two-Spirit,” nghĩa là đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới, chưa xác định, liên giới tính, vô tính, và hai linh hồn (cả hồn nam và hồn nữ)
Bà Cecily Myart-Cruz, một người cánh tả hay chống đối, đứng đầu tổ chức Giáo viên Los Angeles Thống nhất (United Teachers Los Angeles), đã hứa sẽ tổ chức một buổi họp để cung cấp cho giáo viên những cách thực hiện hành động trong lớp học, trường học, và cộng đồng nhằm thúc đẩy “các phong trào công bằng chủng tộc.”
Bà Myart-Cruz đã hành động để đóng cửa các trường học ở Los Angeles trong khi những người khác ở Mỹ đang cho mở cửa trở lại sau lệnh phong tỏa do đại dịch, và bà dường như không biết rằng những thanh thiếu niên bị tổn hại nhiều nhất bởi tình trạng đóng cửa kéo dài là những em người Mỹ gốc Phi Châu. Nhưng bà ấy đã ở đây, lại đến trước đám đông đáng yêu mến của nghiệp đoàn, giải thích rằng “Thực tế, mạng sống của người Mỹ gốc Phi Châu là đáng giá.”
Và bà cứ tiếp tục thuyết giảng bằng một loạt các tuyên bố chính trị, khẩu hiệu, và những khẳng định xuyên tạc hoặc gây hiểu lầm nhằm khiến đám đông phấn khích.
Nhưng là một giáo viên đã chấm điểm hàng ngàn bài viết trong lớp học trong 28 năm qua, tôi muốn nói lên rằng những đoạn văn được viết để giới thiệu những bài thuyết trình này đầy rẫy lỗi chính tả, cú pháp, và ngữ pháp.
Đầy lỗi chính tả!
Một ví dụ trong số đó là câu: “Chúng ta có thể làm gì để bảo vệ các em học sinh thuộc nhóm BIPOC (3) của chúng ta trong việc các em có một bản án chung thân với giáo dục đặc biệt?” Kiểu dùng từ khó hiểu này là kiểu dùng từ điển hình của cái gọi là các hiệp hội giáo viên, những người giả vờ đại diện cho những giáo viên thực thụ trong khi họ lại đang phá hủy mọi thứ chúng ta yêu thích.
(3) BIPOC là từ ngữ viết tắt của Black, Indigenous, People of Color; tức là: người Mỹ gốc Phi Châu, người bản xứ, người da màu.
Cái gọi là các nghiệp đoàn giáo viên này đúng là không quan tâm đến việc trẻ em — những người cần họ giúp đỡ — không nắm vững những kiến thức cơ bản. Họ tập trung hơn vào các vấn đề chính trị mà tốt nhất nên bị loại bỏ khỏi trường học. Đó là lý do tại sao tôi hy vọng tất cả những giáo viên giỏi sẽ từ bỏ cái gọi là nghiệp đoàn để bảo vệ nghề nghiệp, con em, và đất nước của chúng ta.
Vân Sa biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times